Sunday, December 25, 2011

Giáng sinh lạnh

Vậy là lại tới ngày sinh nhật của Chúa oài. Con chúc Chúa sinh nhật vui vẻ. Năm nào mọi người cũng ăn mừng thật đặc biệt vào ngày này. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đặc biệt năm nay không khí lạnh hẳn, và cũng lạnh trong lòng vì thiếu vắng người yêu. Mình dành ngày 24 để đi lễ. Năm nay những con đường trong giáo xứ đông hẳn vì được trang trí bằng những dây đèn đủ màu và đủ lại hang đá. Cũng vì vậy mà nó tạo cơ hội làm ăn cho nhiều người như chỗ thì bán nước, bánh bắp rang, bán bánh tráng, bán đồ chơi cho con nít. 

Đi một hồi cũng đến nhà thờ. Mọi người tập trung nhận nến thắp để rước tượng Chúa vòng quanh nhà thờ. Ôi cảm giác thật là vui. Thiết nghĩ đây là ngày lễ của các bạn Công Giáo, nhưng hôm nay ngày lễ này được đón mừng khắp nơi trên thế giới với bất kỳ tôn giáo nào. Mọi người đều vui chơi, ăn mừng để thư giãn. Hy vọng một ngày nào đó Christmas sẽ trở thành national holiday để mọi người có thể break và celebrate thiệt là lớn. Mọi người thắp nến, không khí làm xung quanh và nhữnc cơn giáo bất ngờ làm ngọn đèn vụt tắt. Nhưng không sao, người kế bên sẽ chia sẻ ngọn lửa để làm sáng lại ngọn nến để có thế tiếp tục đi rước.



Những con đường xung quanh nhà thờ đông đúc, không ít người trong đạo tham gia rước và một số không đi rước thì đứng nhìn, ngoài ra còn có những người ngoại đạo. Mình nghĩ chắc họ cũng hiếu kỳ nhưng một số cũng muốn tham gia đoàn rước, hoà cùng không khí tôn nghiêm của đoàn rước trong đêm Giáng sinh. Sau khi rước xong thì mọi người vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Hôm nay để đông lắm. Thấy vậy cũng mừng cho cộng đoàn ở đây.


Sau khi thanh dự lễ thì về nhà, nghỉ ngơi, online, và gởi lời chúc đến vài người bạn thân mến. Trong khi dự lễ mình cảm thấy được cách suy nghĩ của Người, từ đó nhìn về chuyện mình. Có lẽ mình quá cố chấp và ích kỷ trong công việc nên nhìn mọi việc hơi phức tạp một chút. Sau ngày Giáng sinh chắc mình sẽ có thay đổi khi nhìn về con người, từ đó biết yêu thương và cảm thông và từ tốn hơn trong mọi việc.

Sáng hôm nay 25/12 đi cafe với mấy người bạn. Thức dậy trễ 1 chút nhưng đến đúng giờ, còn mấy người kia vẫn đến trễ. Ghé qua tiệm bánh Givral mua bánh. Giá cũng được, không mắc lắm, í mắc hơn kinh đô gần gấp đôi nhưng nhìn có vẻ ngon hơn. Và cũng chuẩn bị candy cho mọi người xong hết oài. Chuẩn bị 7 phần luôn nên sẽ có 2 cái extra để tặng cho ai đó may mắn và dễ thương. 

Quán cafe hôm nay không có đông lắm. Chỉ có vài người thôi àh. Chắc mọi người bận đi chơi hết oài hay sao ấy. Vậy cũng khoẻ cho mình. Mình vốn thích không gian vắng và yên tĩnh mà. 





Thui ending chúc Chúa sinh nhật vui vẻ và chúc mọi người một ngày lễ Giáng sinh an lành.

Sài Gòn ngày 25 tháng 12 năm 2011

Long Phạm




Saturday, December 24, 2011

Chúa Giêsu và Ông già Noel

Ông già Noel sống tại Bắc Cực …
Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi.

Ông già Noel chỉ đến mỗi năm một lần …
Chúa Giêsu là nguồn cứu giúp luôn hiện diện cạnh bên.

Ông già Noel chất đầy đôi vớ bạn với bánh kẹo …
Chúa Giêsu đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Bạn phải xếp hàng để được gặp ông già Noel
Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh mỗi khi ta nhắc đến Ngài.

Ông già Noel không biết tên bạn, ông ta chỉ có thể nói : “Chào cháu! Cháu tên gì ? ”…
Chúa Giêsu biết tên và cả con người chúng ta trước khi chúng ta chào đời.

Ông già Noel có cái bụng to như quả bóng đầy những mứt …
Chúa Giêsu có tấm lòng tràn ngập yêu thương.

Ông già Noel nói: “Tốt hơn là con không nên khóc” …
Chúa Giêsu nói: “Hãy trao mọi điều lo lắng con cho Ta vì Ta hay săn sóc con”.

Các cháu bé phụ giúp ông già Noel chế tạo đồ chơi …
Chúa Giêsu tự mình tạo nên sự sống mới, rịt lành những tấm lòng đau thương, tan vỡ.

Ông già Noel có thể khiến bạn cười khúc khích nhưng …
Chúa Giêsu ban cho bạn sự vui mừng vốn là sức lực của bạn.

Trong khi ông già Noel đặt những món quà bên dưới cây thông trong nhà bạn …
Chúa Giêsu đã trở thành quà tặng của chúng ta và chết trên cây thập tự vì cứu chúng ta.

Chúc mọi người một đêm Giáng Sinh tràn đầy niềm yêu thương, ấm áp bên người thân và bạn bè...
Merry Christmas...


Nguyễn Thanh PhongDescription: C:\Users\Long Pham\Desktop\Chúa Giêsu và Ông già Noel   Góc Tâm Hồn  Chúa Giêsu và Ông già Noel - hạt giống tâm hồn, bài học cuộc sống, học làm người, nghệ thuật sống_files\icon18_email.gifDescription: C:\Users\Long Pham\Desktop\Chúa Giêsu và Ông già Noel   Góc Tâm Hồn  Chúa Giêsu và Ông già Noel - hạt giống tâm hồn, bài học cuộc sống, học làm người, nghệ thuật sống_files\icon18_edit_allbkg.gif

Wednesday, December 21, 2011

Âm nhạc và cảm xúc

Hình như từ trước đến giờ mình chưa bao giờ viết cảm nhận về âm nhạc. Có lẽ cảm xúc thì thoáng qua nên không thể ghi lại kịp. Hôm nay đi làm như mọi tuần nhưng mình không bắt đầu làm việc bằng việc soạn bài mà mình cài đặt máy in. Mọi thứ không ổn lắm. Mua sai cáp nên không thể kết nối thành công. Kết quả là ngồi đọc news và research suốt mấy tiếng trời. Đằng nào cũng mua sai cáp nên thử đại những cách khác luôn.

Trong lúc làm việc thì mở cái ipod mới chép mấy album tối qua. Mở ngay album Mất cảm giác yêu của Khắc Việt. Tự nhiên sao thấy buồn quá chừng. "Anh khác hay em khác". Con người thay đổi phải không nhĩ. Nhìn ra ngoài đường tự nhiên mình nhớ lại những kỷ niệm hùi xưa khi mình chở người ấy đi chơi. Những lúc uống capuchino cười nói vui vẻ. Mình còn nhớ người đó uống capuchino không thích cho nhiều kem lên trên; và cũng từ lúc chia tay đến giờ mình không uống capuchino nữa. Nhớ lãi những lần 2 đứa cùng đi dạo trong sở thú, mua bánh mì ăn, ngồi nói chuyện và nghe nhạc. Những lần đang đi chơi bị hối về. Nhớ về mình chở người mấy mua mấy cây xương rồng và sen đá. Mình còn nhớ người ấy còn đặt tên cho 4 cây đó, mỗi cây một chữ theo tên của mình. Nhưng rồi mọi thứ chỉ còn lại là kỷ niệm thôi. Không biết sao mình không thể mọi chuyện qua đi dễ dàng. Lúc nào cũng nhớ về những kỷ niệm, khi nhìn những vật quen thuộc nó là gợi nhớ cho mình về người ấy. Và sau khi chia tay thì không còn liên lạc. Có vẻ như người ấy thay đổi quá. Chắc mình lần tưởng tình yêu rồi, phải chăng chỉ đến từ một phía từ mình. Những lúc cầm cái điện thoại lên và đọc lại những tin nhắn. Sao lúc đó người ấy có thể nói những lời yêu thương rồi rời bỏ mình. Cảm thấy đau và nhói trong tim.

Sau khi chia tay xong mình chẳng còn cảm xúc với cả. Thật khó để cho ai đó cơ hội. Mình có cảm giác như thu mình vào cái vỏ ốc của mình để mong sao nó không đau nữa. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Riết sao cảm thấy tình yêu phức tạp quá. Không biết do tình yêu phức tạp hay do những người đang yêu làm nó phức tạp nhỉ. Nghe bài "Mất cảm giác yêu" làm mình muốn khóc lắm. Sao mà thảm quá. Tự nhiên những bài hát của Khắc Việt làm mình có tâm trạng lắm. Hông biết có ai giống mình hông nhỉ?

Buồn trong long nhưng đâu thể nào mang cái bộ mặt buồn bã đó ngồi lạm việc được. Ráng cất mọi thứ vào trong lòng để cố gắng làm tiếp. Cũng may đến chiều thì mọi thứ khá hơn vì đã cài đặt thành công máy in. Mọi thứ lạc quan hơn nhiều lắm. Sau hơn 4 tiếng vật vã với máy in thì mình cũng kết nối được với nó. 

Không nghe nhạc của Khắc Việt nữa, chuyển qua nghe nhạc của anh Thanh Bùi. Những bài hát mang giai điệu vui tươi và sống động hơn làm mình cũng bớt buồn. Đặc biệt có bài "Sống trọn cho nhau" trong album "Tìm về dấu yêu" mình nghe suốt đến giờ đó. Chắc cũng hơn 20 lần oài. Làm ra lấy xe đi mua đồ cũng nghe, trên đường về cũng nghe. Trong bài có những câu nghe cảm thấy vui. Nó cho mình thấy 1 chút ánh sáng trong tình yêu. Mọi thứ không hoàn toàn là kết thúc và không có lối thoát. Nói tới đây làm mình nhớ câu "Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện." Cũng giống như tình yêu vậy. Có lẽ Thượng Đế muốn mình trải qua nhiều cuộc tình để đến 1 lúc gặp được một mối tình thật sự thì mình biết trân trọng. Những ai đang yêu hãy trân trọng tình cảm mình đang có, các bạn nên biết là các bạn đang hạnh phúc đó.


"Hãy đến cùng anh nhé
Mình hãy về bên nhau
Hãy đến gần anh dẫu đời sống có bao buồn phiền
Ngọn đuốc từ đêm nay , bừng cháy cháy trọn cho nhau 
Dẫu cho ngày mai có nhiều đắng cay cuộc đời
Mình gần nhau mãi
Trọn đời gần nhau mãi"
                   Sống trọn cho nhau - Thanh Bùi


Hy vọng Giáng Sinh này không quá buồn.

Sài Gòn ngày 21 tháng 12 năm 2011

Long Phạm


Tuesday, December 20, 2011

Chuyện tình của lợn

Ban đêm, lợn đực lúc nào cũng thức để trông cho lợn cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt lợn cái đem đi thịt. Ngày lại ngày, lợn cái càng béo trắng nõn nà, lợn đực càng gầy đi trông thấy.


Đến một ngày, lợn đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể. Ông ta muốn thịt lợn cái đang béo tốt. Lợn đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng. Thế là từ lúc đó, tính tình lợn đực thay đổi hẳn. Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là lợn đực ta giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết. Nó còn nói với lợn cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến lợn cái nữa. Thời gian qua đi, lợn cái cảm thấy lợn đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. Lợn cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn lợn đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.



Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng lợn. Ông ta thấy lợn cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn lợn đực lại trở nên béo trắng hẳn ra. Lúc này, lợn đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con lợn béo tốt, khỏe mạnh. Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt lợn đực đi. Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, lợn đực vẫn cười và nói với lại với lợn cái: “Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!”



Lợn cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó. Qua hàng rào tre lợn cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của lợn đực. Tối hôm đó, lợn cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt lợn, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây lợn đực vẫn nằm. Đột nhiên nó phát hiện thấy trên tường có dòng chữ: “Nếu tình yêu không thể diễn đạt được bằng lời, anh nguyện dùng sinh mạng để chứng minh.” Lợn cái đọc xong dòng chữ mà lòng đau quặn thắt...



*** Buồn cho một chuyện tình...


Thursday, December 15, 2011

Christmas "treat" hay high tea

Hôm nay là ngày chia tay với sếp vì trưa mai sếp lên đường trở về Mỹ trong 3 tuần. Nên sếp invite mọi người đến 1 nơi bí mật cho Christmas "treat". Đi vòng vòng 1 hồi thì tới nơi. Đó là khách sạn Caravelle Saigon. Nghe sếp nói sếp chọn nơi này vì ở đây có high tea ngon nhất và đúng với truyền thống nhất. Nhóm 4 người vào khách sạn và vào nhà hàng. Ngồi ngay cửa kiếng nhìn ra nhà hát thành phố. Trước giờ chưa có cơ hội vào đây. Giờ được vào, thiệt là thích quá đi. Xong sếp giải thích khái niệm high tea. Đó là 1 truyền thống của người Mỹ bắt nguồn từ người Anh vì thói quen dùng trà của họ. Nên gần Giáng sinh họ có 1 ngày dùng trà vào xế chiều và ăn chút bánh. Thế là 4 người tụi mình gọi mỗi người 1 phần high tea nhưng thay vì dùng trà, tụi mình chọn cafe. Đầu tiên cafe được mang ra. Dùng cafe có thể bỏ đường viên hay cho thêm sữa tươi vào cho dễ uống.

Tiệc trà, í lộn tiệc cafe được dọn ra rồi!
Sau khi mọi người pha xong cafe thì bánh được dọn ra. Bánh được để trên 2 cái dĩa nằm ở 2 tầng khác nhau. Tầng dưới là tầng ngọt gồm có những thứ ngọt thư trái cây, bánh quy ngọt, bánh bông lan ngọt, bánh socola ngọt, kẹo đường, bánh kem... Còn ở tầng trên là tầng mặn gồm có chả giò chiên, bánh bông lan vị mặn ăn với mứt dâu, bánh gì đó giống pateso zậy... hông nhớ tên hết. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện về lễ Giáng sinh và mọi thứ trên trời dưới đất. Đủ thứ chuyện. Mình nghĩ mọi người cảm thấy vui lắm. Tuy hông có chụp hình chung mọi người bằng máy mình nhưng sếp có chụp lại lúc về. Khi nào sếp chụp mình sẽ cập nhật bài viết này.
Đây là hình cái "lẳng" high tea nè!
Tầng trên gồm bánh mặn
...tầng dưới gồm có bánh ngọt và trái cây!
Mọi người thấy có hấp dẫn hông. Thiệt ra thì cái này hông phải là truyền thống của người Việt nên hông có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng thui thì biết thêm văn hoá cũng tốt há. Nghĩ tích cực hơn thì đây là thời gian để mọi người xích lại với nhau bằng cách dùng trà hay cafe với bánh và nói chuyện với nhau.

Hôm nay mình vui vì được vô khách sạn Caravelle và hơn nữa lại được quà Giáng sinh. Sếp gởi cho mọi người một giỏ quà gồm có thiệp, bánh người truyền thống Giáng sinh và 1 cái chai đựng nước. Hehehe... thích thiệt đó. Thích nhất là chai đựng nước. Hông biết mắc rẻ nhưng thích vì nó thiết thực và hữu dụng. Còn bánh thì hơi thích vì nhìn nó đẹp thiệt. Nhưng ăn thì hông nỡ nên để trưng nó ở trong phòng. Chắc tới Giáng sinh sẽ mang ra chụp hình với bạn bè xong rùi ăn nó. Sau khi ăn xong thì check out. Toàn bộ 3 đứa teacher chụp chung mấy tấm hình ở trong khách sạn Caravelle với mấy cây công và xe trượt tuyết. Hông biết đẹp hông mà sếp chụp xong ổng nói rất là đẹp. Tò mò thiệt. Để khi nào sếp post lên facebook mình sẽ down về và cập nhật ở đây liền.
Thằng nhok này làm bằng bánh áh, sản phẩm của Sheraton Hotel
Nhìn cũng ngon há... hông nỡ ăn...  ^.^
Còn đây là chai đựng nước, thích nhất món này!
Sản phẩm của Lock n lock
Thank sếp rất nhiều! Chúc sếp và gia đình Giáng sinh vui vẻ!

Sài Gòn ngày 15 tháng 12 năm 2011

Long Phạm

Ngày hội Gia đình Kermesse 2011

Bài viết này mình viết lại vào thời điểm diễn ra sau ngày hội do bận quá nên cảm xúc không còn nguyên vẹn.
Bồn hoa ở giữa khu vực chính được cắm mấy hình con thú nè
Đó là một ngày đẹp trời, không khí se lạnh và ánh nắng chan hoà. Hôm bữa có hứa với Duy bên Sofitel là qua phụ Duy bán bánh từ thiện nên sáng sớm mình dậy đi lễ để qua khách sạn sớm phụ Duy dọn dẹp đồ qua sở thú bán. Lúc tới khách sạn Sofitel thì Duy cũng vừa tới. 2 đứa lấy bánh xong dọn lên xe taxi và sở thú thẳng tiến. Đến nơi dọn dẹp vô. Khung cảnh cũng còn sớm nên vắng hoe. 2 đứa bày đồ và mang tạp zề vô trông mình lạ thiệt. Trước giờ chưa từng mang tạp zề ở nơi công cộng. Cũng ngộ lắm. Lúc tới sở thú mới biết đây là ngày hội gia đình Kermesse do 
 Poussières de Vie tổ chức. Ai ngờ vòng vòng lại gặp mấy đứa nhỏ năm ngoái mình dạy. Thiệt là bất ngờ quá.




Gian hàng ở phía bên trái (chưa có dọn)

Cửa hàng của mình bán nằm ở ngay 1 cái cây lớn nên hông có bị nắng nhiều. Thích lắm cơ. Khoẻ hơn những tiệm khác là bị nắng nhiều. Bánh bán nắm nay gồm có 20 ngôi nhà gừng và gần 100 cái bánh gồm bánh mì nhân socola và bánh mì phủ đường. Ngon lắm đó nhe (mặc dù chưa có nếm nhưng nhìn thấy ngon thiệt).
Gian hàng bên phải (cũng chưa dọn,
lúc sau có chị dễ thương bán món Nhật)
 Ai mà mún mua thì phải đổi tiền lấy ticket (10k cho 1 ticket). Bánh mì tương đương 2 ticket còn ngôi nhà gừng thì tương đương 8 ticket. Khi mua ở ngày hội này thì bánh rẻ hơn mua trong khách sạn áh. Cái nhà gừng bán tới 103k lận. Tụi mình khởi đầu công việc mua bán khá thuận lợi. Phải nói chưa bán đã có 1 anh làm huấn luyện viên của Saigon Sport qua hỏi mua oài. Tiếc là chưa đến giờ mở cửa nên chưa bán ticket. Thế là 2 đứa bàn nhau là lần thứ 3 cho ảnh khai trương lun. Ai ngờ ảnh qua thiệt. Thế là đưa ảnh luôn. Hehehe... Gian hàng của mình bán khá đắt. Có người mua 1 cái, 2 cái.. có người mua 5 cái. Còn nhà gừng thì bán lai rai, có người mua 2 cái luôn. Công nhận trước một tác phẩm bánh đẹp như vậy thì khó cưỡng lại. Sáng hôm đó có cơ hội gặp hàng xóm của Duy và còn gặp được chị Đức - trưởng phòng nhân sự Sofitel, trông chị vẫn như ngày nào bên Omni. Do bận rộn quá nên chẳng chụp được hình mình lúc bán.
Đây là bạn Duy, bạn thân hồi học đại học của mình đó.
Duy chụp với gian hàng bán của Sofitel ^.^
Đứng gần chỗ bán của mình có 2 bé bên hướng đạo sinh phụ trách bán vé, cũng dễ thương và hiền lắm. Cho tặng cho 2 đứa 2 cái bánh ăn. Lúc bán gần hết có mấy em ở mấy trung tâm thuộc  Poussières de Vie. Mấy em này thuộc gia đình nghèo nên được cho mấy vé tặng. Đến mua tụi mình bán rẻ luôn. Mà xúc động lắm khi hỏi mấy em mua ăn hay mua cho ai. Mấy em nói "con mua cho mẹ ở nhà". Xúc động thiệt đó. Không ngờ còn nhỏ mà biết nhớ tới mẹ. Thế là bán rẻ cho mấy bé, cũng có bé mình cho luôn. Cảm thấy vui vui trong lòng.

Khi tham gia ngày hội này, việc phụ bán bánh làm mình thấy vui lắm và hơn nữa lại gặp nhiều người bạn mới (chỉ biết trong thời gian ngắn thôi) như là mấy bé ở bên hướng đạo sinh nè, mấy bạn bán coca cola, mấy bạn bán ở những gian hàng khác... Mọi người rất là nice trong ngày hôm đó. 

Đến khoảng 12g là gian hàng của mình bán hết, bán sạch luôn đó. Có người nói sao hông về khách sạn chở qua bán tiếp. Hì hì... cũng muốn lắm nhưng có đâu mà chở. Nghe Duy nói là những miếng bánh mì và những ngôi nhà gừng này là công sức miệt mài của mấy anh chị trong nhà bếp làm suốt đêm ngày hôm trước để chuẩn bị cho sáng hôm nay đi bán. Nếu làm nhiều quá sẽ cực cho mọi người lắm nên chỉ có nhiêu đó thôi. Sau khi bán xong thì kiêm kê vé lại, cũng được khá nhiều đó nhe. Gần 300 vé... Kekeke... số lượng chính xác nhiêu thì cho giữ bí mật... Bán xong 2 đứa 1 một vòng ăn chút đồ và tham quan coi trò chơi. Đi vòng qua gian hàng của mấy nhok bên Tú Xương bị tóm cổ. Mua ủng hộ mấy nhok cái huy hiệu cài áo có chữ  Poussières de Vie. Xong coi mấy trò chơi nữa. Thấy cũng thú vị lắm như là dùng dây tạo bong bóng, rồi leo núi, rồi thẩy bóng làm rớt người xuống nước. Mình chỉ xem thôi chứ không có tham gia. Àh có vẽ mặt nữa, cái này thì nhất định là không dám rùi vì chiều còn đi chơi nữa. Vẽ mặt mà ra đường chắc người ta nói hâm quá. Àh quên nữa là hôm nay có buổi đấu giá cái đồng hồ gì đó. Kết cục hình như là đấu giá cao nhất là 64 hay 70 triệu gì đó. Toàn bộ tiền sẽ được tặng cho tổ chức  Poussières de Vie. Dẫn chương trình đấu giá là MC Thanh Bạch và cái chú hay đọc bản tin tiếng pháp trên HTV.
Khung cảnh đấu giá, mọi người ở dưới xem đông lắm!
Đi 1 vòng nữa qua tham quan thú. Lúc này trời cũng xế trưa rồi nên nắng lắm. 2 đứa đi coi mấy con cò, con cọp. Tự nhiên nhớ lại hùi xưa mình vào đây với 1 người, 1 người mình rất là thương. 2 đứa từng đi coi khỉ và coi cọp với nhau. Sao kỷ niệm cũ cứ tràn về. Thế là mình đi coi lẹ với Duy rồi trở lại khi ngày hội.

Sau khi thu dọn đồ đạc thì 2 đứa trở về lại khách sạn. Khổ thân là gần quá nên taxi hông đi. Thấy ghét hông. Thế là phải khiêng mấy cái thùng về. Mệt bở hơi tai. Về khách lại lấy ba lô xong mình đi cafe với bạn tới tối mới về. Một ngày đáng nhớ và cảm thấy vui lắm.

Không biết năm sau có tham gia không nhỉ. Nếu có thì may mắn lắm. 

Ghi lại chút cảm nhận về ngày hôm đó.

Saigon, Sunday 11/12/2011

Long Phạm

Ở dưới post ít hình minh hoạ

Đây là bánh mì phủ đường, có núm ở đỉnh... hì hì... cấm nghĩ bậy nhe!

Đây là bánh mì nhân Socola, nhìn bánh ở ngoài ngon lắm!
Đây là tấm hình mình chụp chung với gian hàng bánh.
Mọi người thấy seo? Nhìn ổn với bộ dạng này hông?
Một tấm hình tự sướng sau khi bán bánh... kekeke... relax mà!
Trò này là cầm 2 cái cây kéo cái sợ dây ngâm trong xà bông để tạo ra bong bóng.
Bé gái này 4 tuổi, đi với mẹ.
Đây là trò leo núi. Nhìn thú vị không các bạn?

Còn đây là trò ném banh,. Ai ném bánh trúng cái cây sắt có miếng sắt hình tròn thì...
cậu bé ngồi đó sẽ bị rớt xuống nước.. nhìn cậu bé run vì lạnh mà thấy tội... nhưng vui mà... kekeke!
Hàng xóm của mình bán món Nhật nè, không có đông lắm do đây là lần đầu bán
nên giá cả để hơi cao 1 chút
Đây là banner của Saigon Sports Acadamy.
Mọi người nếu có hứng với mấy môn thể thao trong banner thì cứ liên hệ nha.

Saturday, December 10, 2011

Người xấu???

Tự hỏi không biết mình có phải là người xấu và quá dễ dãi không nhỉ? Dấu biết là thế giới này là không hoàn hảo nhưng sao thấy hơi buồn buồn.

Trong cuộc sống mình sẽ phải gặp những người ủng hộ mình, những người hiểu mình và tôn trọng mình; nhưng bên cạnh đó cũng có những loại người luôn chống đối, tìm cách hãm hại mình và bắt lỗi từng chút một. Nhưng thôi nghĩ lại họ có là ai đâu chứ, một cơn gió thổi cũng làm nó mất đi, nơi nó mọc không còn in giấu vết. Cuộc đời này chóng ra nên không nên chấp nhặt những chuyện ấy. Hạng người ấy không đáng để mình phải nhức đầu suy nghĩ và nhớ chút gì về họ, cũng không nên oán trách làm chi. Thật sự thì mình muốn cho êm thắm mọi chuyện nên mình không nói ra. Xin lỗi là chửi thẳng mặt thì có vẻ là không hay lắm. Ai cũng cần có cái danh dự và cần sự tôn trọng của người khác. Sống sao để cho người khác có thể tôn trọng, đừng đánh mất sự tôn trọng đó. Một khi đã đánh mất rồi thì con người nó chỉ còn là con thôi. Cho dù bạn có là ai đi nữa, một người nổi tiếng, một người quan trọng, một leader, thậm chí bạn có những học vị thạc sỹ, tiến sỹ mà không có danh dự và không có liêm sĩ thì con người bạn không đáng để mình nói chuyện. 

Nói tới đây mình nhớ đến câu nói của Cha cố Xuân. Cha nói "chó sủa mặc chó đoàn lạc đà cứ đi". Chỉ cần tin là mình làm đúng thì mình không cần phải sợ gì hết. Biết viết ra điều này có thể đụng chạm vài người nhưng thôi thì viết đại. Biết đâu người ta sẽ hồi tâm chuyển ý và hiểu được những gì muốn nói mà từ đó thay đổi cái nhân cách của họ. Mình nhận xét mình không phải là người hoàn hảo và mình cũng không hơn ai nhưng mình biết cái gì nên làm và không nên làm. Mong sao những người hơn mình cũng biết điều đấy. Đừng đánh giá mọi vật qua lăng kính chủ quan hay cái tôi "bự bằng bánh xe bò" của mình. Một ngày nó sẽ giết chết bạn và ghiền nát những mối quan hệ của bạn.

Hôm nay chương trình mình dạy cho mấy nhok hơi nhiều nên quyết định sẽ giảm tải bớt và dành thời gian soạn bài cho từng lớp để phù hợp hơn các em. Thấy tụi nhỏ học nhiều cũng tội tụi nó. Nhưng để nó chơi hoài thì cũng không ổn. Hơn nữa, hôm nay nghe nói việc dùng máy tính thực hành của các em có chút không ổn, không thuận tiện nên khiến mình hơi lo và suy nghĩ. Hơn nữa, Thông và Tú tạm thời bị đình chỉ học bởi trung tâm nhưng mình chẳng nghe confirm gì từ BOD cả. Lạ thật! Có lẽ cần làm 1 cái summary coi cái vấn đề đó là gì và make plan để có thể tìm giải pháp cho nó. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt. Mình mong rằng mọi việc mình làm sẽ giúp ích ít nhiều gì đó cho các em. Mong các em có thể phát triển về trí tuệ cũng như về nhân cách của các em. Mình tin rằng mọi chuyện sẽ ổn bởi mọi điều tốt lành từ ý muốn của Thiên Chúa ắt sẽ thành công. 

Sáng mai giúp Duy bên Sofitel đi bán kẹo từ thiện nữa nên giờ phải đi ngủ sớm thôi. Mong là mai trời sẽ không mưa vì sẽ work ở trong sở thú nơi có nhiều kỷ niệm của mình với người yêu cũ. Từ khi chia tay đến giờ thì mình không trở lại nơi ấy vì khi nhìn những nơi kỷ niệm của 2 đứa sẽ buồn lắm. Để mai đi nếu có gì đẹp hay vui sẽ chụp hình lại show mọi người xem. 

Happy weekend everyone!!!

Long Phạm

Tuesday, December 6, 2011

Một tuần nữa làm việc lại qua

Tuần này là một tuần mệt mỏi của mình. Mệt mỏi vì tuần này mình càm thấy cái bao tử của mình không được ổn cho lắm. Xem như sức khỏe là không ổn oài. Sau khi dùng thuốc papa đưa thì tới hôm nay khá hơn nhiều nhưng giờ vẫn thấy hơi lo lo. Còn công việc thì cũng khá tốt. Mọi thứ theo kịp tiến độ. Lớp học thứ 7 hơi không ổn một chút vì có chút vấn đề với một số bé. Con nít suy nghĩ thật là khác người lớp và có nhiều đứa hiếu động quá, tính tình cũng ương ngạnh hơn những đứa khác làm cho mình khó xử. Tội cho những đứa bị chèn ép. Nhớ hồi nhỏ mình cũng từng bị tụi bạn chơi xấu. Tụi nó ăn hiếp mình, đánh mình đến nổi mà bật khóc lên được. Thiệt là không dễ chịu. Nhưng khi lớn lên thì mình đã tự giải quyết những vấn đề đó. Ngày qua ngày bạn bè muốn chơi chung với mình, hiểu mình hơn và không còn chuyện ăn hiếp nữa. Cũng may ai cũng tôn trọng mình nên ý kiến của mình lúc nào cũng được lắng nghe. Đành thôi thì chuyện con nít nên tự để tụi nó giải quyết. Người lớn không nên can thiệp quá nhiều vào. Hoạ chăng là động viên tinh thần và khuyên lơn ở một khía cạnh nào đó thôi. Nói chuyện với anh Phong và vài người bạn thì cách giải quyết là thế. Đành thử xem xem thế nào.

Nhắc tới đây nhớ tới phương pháp giáo dục của Cha Thánh Don Bosco. Ngài có cách giáo dục trẻ em rất hay. Không phải bằng các hình thức kỷ luật hay nghiêm khắc nhưng tới tình yêu thương mà Ngài cảm hoá được các bạn trẻ. Nên có thời gian phải kiếm tài liệu về cách giáo dục của Ngài mới được.

Viết vài dòng để cái blog của mình không đóng màng nhện nè.

Long Phạm

Monday, November 21, 2011

IESC - Intel Education Service Corp : A sweet and unforgetable memory

Đó là 2 tuần làm việc chung với những người bạn từ tập đòan Intel gồm 4 thành viên đến từ đất nước xa xôi đó là Mỹ và 4 người bạn dễ thương và vui nhộn đến từ Intel Vietnam. Mặc dù những ngày đầu bỡ ngỡ nhưng rồi sau đó đến ngày chia tay cũng bịn rịn về phải nói "it's hard to say goodbye". Mình rất lấy làm vinh hạnh được làm việc với 8 thành viên của Intel.

Ở đây mình xin ghi lại một số cảm nhận và hình ảnh kỷ niệm của mình nhé.

Ngày đầu tiên mình gặp mọi người đó là một ngày thứ 7 mình dạy ở trung tâm Linh Xuân. Hôm đó các em học sinh học tốt, không tệ lắm. Mọi người không giúp nhiều lắm nhưng chỉ xem để ghi nhận thông tin về lớp học, về các em, và về cách dạy của mình. Sau khi kết thúc ở lớp thì mọi người dùng cơm ở nhà hàng Tigôn. Hôm đó mọi người ăn những món vietnam. Mình cứ sợ là mọi người ăn không quen nhưng rất may là mọi người đều khen ngon và khá thích vì những món ăn được chế biến với hương vị quen thuộc và đúng chất vietnam. Những món này mình đã phải gọi điện thọai đặt trước để mong không có trục trặc gì. Ở bữa cơm mọi người đã làm quen với nhau và nói chuyện nhiều hơn. Giờ mình điểm qua chút nhận xét về từng người nhé.
  •  Bạn Suri làm cho mình rất ấn tượng với cái introduction của bạn. Tính tình hí hỏm và năng động luôn làm cho party hay những buổi làm việc và họp mặt của mọi người trở nên vui vẻ, không khí làm việc lúc nào cũng thư giản nên làm việc hiệu quả hơn. Hơn nữa, bạn Suri còn rất tốt bụng khi chia sẻ cho tụi mình những kinh nghiệm về công việc HR, phỏng vấn, CV, xin việc, và cũng chia sẻ cho tụi mình những ý tưởng về tương lai sau này cho các bé. Những chia sẻ của bạn mang lại nhiều ý nghĩa cho tụi mình và cho các em lắm đó.
  • Bạn Hưng cũng rất ấn tượng với mình với cái nick name là "good man" hay "good boy". Cái này hình như là mình đặt cho Hưng thì phải. Mình thấy Hưng đâu có vấn đề gì đâu mà sao mọi người hay chọt bạn Hưng thế nhỉ? Hehehe... Ban đầu lúc gặp ở trong lớp học mình cứ nghĩ bạn Hưng là người nước ngòai vì cái giọng hơi là lạ nhưng sau khi giao tiếp thì chắc chắn mà made in vietnam. Mọi vấn đề về tài chính của mọi người không phải lo vì đã có bạn Hưng roài. Nói rõ là Hưng sẽ chi trả và report lại cho công ty chứ hông phải bạn Hưng cover cho mọi người nhe. Đặc biệt hơn nữa mình nghĩ bạn Hưng là một người thuyết trình giỏi và rất là ăn video vì bạn Hưng đã làm một video clip giới thiệu máy tính cho các bé. Rất là ấn tượng. Ai mún coi thì pm cho bạn Long nhé.
  • Chị Hương là một người đã giúp rất nhiều cho mình nhiều về ý tưởng và cách làm việc. Ngoài ra chị còn tạo một connection tốt giữa Intel và trung tâm Linh Xuân và Orphan Impact. Đôi khi chị cũng sôi động nhưng cũng có lúc im lắng. Chị giúp cho mọi người nhiều về công việc lắm, thúc đẩy mọi thứ cứ đi tới, đi tới và thành công. Và cũng rất hạnh phúc khi chia sẻ những khó khăn trong công việc với chị và nhận được những lời khuyên bổ ích từ chị.
  • Một bạn khác từ Intel Vietnam là bạn Thuận, bạn giúp tụi mình sửa những vấn đề của máy vi tính và mạng. Đồng thời hỗ trợ các vấn đề về phần mềm. Rất ngưỡng mộ bạn vì bạn giỏi thiệt đó, trước giờ có nhiều người đển hỗ trợ Orphan Impact nhưng công việc bây giờ mới được xử lý hết, hầu như các vấn đề không có tồn lại. Hơn nữa còn một đìêu mình rất ngưỡng mộ là khả năng ăn ún của bạn Thuận. Bạn Thuận ăn uống giỏi hơn bạn Long nữa, tụi mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ăn uống trong các bữa ăn cùng mọi người. Cái này hông phải là ham ăn nhe, nhưng là làm người tốt là giải quyết vấn đề của mọi người thôi nha. Giờ mình sẽ tiếp tục với những thành viên từ Intel Mỹ nha.
  • Trưởng nhóm Intel Mỹ kỳ này là Mr. Bill. Mình nghĩ Bill là một good leader. Bill giúp cả nhóm hoạt động tốt và xử lý các vấn đề của từng ngày. Đặc biệt cảm ơn Bill vì đã mời mình những hôm dùng bữa với nhóm. Tính tình Bill khá trầm và không thích tham gia những hoạt động náo nhiệt nhưng không vì vậy mà không khí làm việc trở nên căng thẳng, đôi khi Bill cũng làm cả nhóm phải phát cười.
  • Một người nam còn lại là anh Steve. Steve là người Hàn nhưng không có biết nói tiếng Hàn nhiều vì sống ở bên Mỹ lâu oài. Ngoại hình của anh Steve khá giống người Việt nên khi đi ăn, nhiều người cứ nói tiếng Việt với Steve nên chị Hương đã dạy cho Steve một câu là "biết chết liền". Vui nhỉ! Steve đã chỉ cho mình những khía cạnh của việc suy nghĩ sáng tạo trong dạy học và thiết kế bài tập. Đúng là mọi thứ truyền thống rất là khó để mình nhận ra. Một kỷ niệm vui nữa là Steve làm bác sĩ đó. Các bạn có tin hông nè??? Hehehe.... Steve làm bác sĩ máy tính. Steve phải mổ 2 hay 3 cái máy ra để cứu tụi nó. Rất may kết quả phẫu thuật thành công mỹ mãn. Giỏi thiệt. :D
  • Ngoài 2 thành viên nam ra vì nhóm còn 2 thành viên nữ nữa. Một trong những người đó là chị Renee. Chị work rất nhiều về việc phát triển những ý tưởng và phương pháp cho việc dạy học của nhóm. Tụi mình nhận được khá nhiều tài liệu và ý kiến hay. Cảm ơn chị nhiều lắm nè. Chị cũng là người rất vui tính làm cho mọi người lúc nào cũng thấy vui vẻ hết.
  • Thành viên còn lại của nhóm là chị Chúc. Chị là người Việt duy nhất đến từ Mỹ. Chị xa Việt Nam đã khá lâu rồi. Khi trở về thì mọi thứ cũng khá xa lạ với chị, đặc biệt giao tiếp và cách sống của người Việt đôi khi làm chị bất ngờ và hơi bỡ ngỡ.  Chị khá là trầm tính nhưng khi trò chuyện với chị cũng thú vị lắm. Không quên là mình học được một số thành ngữ Mỹ từ chị. Hehehe... nói ra mới biết.
Từ trái qua: Chúc, Bill, Tad (Orphanimpact), Steve, Hưng, Suri (Nga), Hương, Thuận, Renee

Mọi người đến trong thời gian ngắn nhưng đã giúp cho Orphan Impact được rất nhiều chuyện bao gồm phát triển dự án dạy học từ xa, phương pháp dạy học với những kỷ năng của thế kỷ 21 và đặc biệt là hỗ trợ tụi mình những vấn đề về kỹ thuật. Không có mọi người thì công việc của tụi mình sẽ rất vất vả và chưa biết khi nào mới hoàn thành được.  Nhờ mọi người mà công việc tụi mình thuận lợi hơn và có những bước tiến lớn hơn để thành công hơn.

Làm việc với mọi người rất là vui và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ngày làm việc ở nhà máy Intel ở khu công nghệ cao, Orphan Impact và các bé ở trung tâm Tam Bình qua được mọi người ở Intel đón tiếp rất nhiệt tình và niềm nỡ. Hạnh phúc khi có các bạn làm bạn với mình. Những ngày làm việc chung với nhau về 3 bài học từ xa cho mình những kỷ niệm đáng nhớ. Những khi đứng trước ống kính để quay, giới thiệu bài học và diễn cho đạt. Đôi khi cứ tự nhiên cười khi quay chỉ vì mọi người nhìn, làm mình phải quay đi quay lại mấy lần. Đúng là quay một bài thật là khó. Vậy mà bạn Hưng làm chỉ có một lần là được ngay thôi. Ngưỡng mộ thật. Trong quá trình làm việc cùng mọi người, mọi người đã cho mình thấy một cách làm việc sáng tạo, siêng năng, làm việc chung trong nhóm và làm việc có trách nhiệm. Đúng là những điều mình cần phải học hỏi nhiều.


Vào đêm ấy tại nhà của Mr.Tad, ngày chia tay mọi người có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng ăn, cùng uống, cùng nói những chuyện vui chuyện buồn. Đó là cái ngày mà mình muốn cứ kéo dài mãi mãi vì được gần bên mọi người. Đó là một đêm khó quên cùng mọi người. Để làm quà mình tặng mỗi người 2 con chuồn chuồn tre. Hy vọng mọi người có thể thay mình chăm sóc cho tụi nó và khi nào buồn hay stress thì hãy nhìn vào nó và tự nói với lòng rằng: có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng phải giữ được thăng bằng trong cuộc sống và trong các mối quan hệ, không bao giờ được gục ngã trước số phận, phải vượt qua khó khăn để thành công và hạnh phúc; và nhớ là bên cạnh mình lúc nào cũng có bạn bè (sure là ít nhất sẽ luôn luôn có bạn Long), các bạn sẽ không bao giờ cô đơn đâu, đây cũng là lý do mình tặng 2 con với ý nghĩa có đôi có cặp á.


Sau ngày hôm đó thì mọi người chia tay để trở về với công việc thường ngày của mình. Có người hỏi công việc mình ổn chứ, có nhớ mọi người không? Mình thành thật trả lời là có. Mình nhớ mọi người lắm và ước gì có thể làm việc cũng nhau mãi cũng như cái đêm party chia tay đó kéo dài thật là lâu để mọi người có thể ở bên nhau. Có vẻ uỷ luỵ quá nhỉ? Nhưng con người mình là vậy, có sao nói vậy thui chứ không biết nói gì hơn. Thời gian làm việc 2 tuần rất là ngắn so với thời gian mình làm việc cùng Orphan Impact nhưng nó đã để lại những ấn tượng sâu sắc và những kỹ niệm khó quên với mình. Nhớ các bạn và chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình.


Qua 2 tuần làm việc với các bạn từ Intel đến, mình cảm thấy mình học hỏi được nhiều thứ về kiến thức chuyên ngành, về kỹ năng sư phạn, về cách suy nghĩ tư duy tích cực và sáng tạo, về cách làm việc nhóm, và tự tin hơn vào chính mình. 

Các bạn làm cho mình tin tưởng vào hơn vào công việc mình đang làm, tin tưởng hơn vào sứ mệnh của Orphan Impact, và tin tưởng hơn vào một tương lai sáng lạn hơn và tươi đẹp hơn. Tin tưởng hơn vào tình thân hữu giữa Orphan Impact và Intel; và đặc biệt là tin tưởng vào tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành cho mình thời gian 2 tuần ngắn ngũi nhưng đầy ý nghĩa cho mình.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Long Phạm

Ps: Mạn phép dùng hình ảnh của các bạn để minh hoạ chi bài viết này.

Wednesday, November 16, 2011

Một tuần mới

Bắt đầu bài viết này dẫu có hơi muộn nhưng có còn hơn không. Một tuần mới bắt đầu mọi thứ khá suôn sẻ. Đúng là người ta hay nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Một tuần mới bắt đầu với nhiều kế hoạt và hoài bão. Hy vọng không quá bận rộn làm mình đuối sức.

2 ngày off được xem như là weekend của mình khá là ổn. Ở nhà ăn ngủ và xem phim. Cũng có work ấy chứ, nhưng chỉ là định hướng cho mấy ngày sau thôi. Với mấy cái lặt vặt cũng xong oài. Giỏi hông nè. Blog và Facebook được update khá thường xuyên chứng tỏ mình cũng đâu có vô tâm lắm đâu ta.

Hôm nay đã kết nối Facebook được với bạn Hưng, người cuối cùng trong nhóm Intel. Đúng là mò mẫn một hồi cũng ra. Dạo một vòng xem hình thì nhận ra rằng thế giới này nhỏ bé thật. Mình không nghĩ mọi thứ gẫn gũi đến thế. Không biết có phải là trùng hợp không nhỉ. Những cái trùng hợp khác không tính vì nó bình thường quá đi, nhưng trường hợp này hơi bị đặc biệt một tí. Đây có thể xem như là lần thứ 2 trái đất bé như vậy. Lần đầu tiên nó làm mình shock tới mấy ngày. Cả tháng sau vẫn nghĩ về chuyện ấy. Lần này thì chỉ bị ngạc nhiên và hơi scared 1 tí thôi.

Chẳng hiểu sau mình lại sợ một thế giới bé. Có phải sống trong thế giới bé mình sẽ sợ nhiều người biết mình không nhỉ. Thật ra là mình chẳng sợ gì chuyện ấy. Thế giới vốn dĩ là những mối quan hệ đan xen lẫn nhau. Đơn giản có và phức tạp cũng có. Nhân tri diện bất tri tâm. Hông phải ai cũng tốt cả, nên ít quen biết thì càng tốt. Sống giữa cái thế giới thị phi và nhiều chuyện bây giờ thì phải hơi lạnh lùng một và hơi vô tâm một chút. Đúng hông nhỉ? Chắc cũng tuỳ người thôi. Mình nghĩ cứ làm những gì mình thích, không xúc phạm đến ai và không tổn hại đến ai là được rồi. Mà trước giờ người ta có lỗi với mình thui mà, mình có hurt ai bao giờ đâu nào. Ui khoan dung độ lượng một chút bạn sẽ được làm người tốt thôi. Hehe... nói tới đây nhớ tới chữ good boy and good man. Có người bị đóng mác này oài. Cũng vui nhỉ.

Mình cũng là mèo nhưng hông đến nỗi ác giống như con mèo này... hehehe...

Nói tới thế giới bé làm mình nhớ tới câu chuyện Hoàng tử bé. Hình như mình không có duyên với câu chuyện này hay sao ấy, cứ đọc đến nữa cuốn truyện là bận việc phải nhưng và sau đó phải đọc lại. Chắc phải cố gắng hoàn thành việc đọc này thôi vì đây là một câu chuyện nổi tiếng mà. Đặc biệt mình thích những hình vẽ trong đó. Suy nghĩ của trẻ con luôn làm người lớn bất ngờ.



Hôm kia mình đã download xong album Christmas Album của Libera, một nhóm nhạc mà mình rất rất yêu thích. Không ngờ họ đã phát hình album mới để chuẩn bị cho Giáng Sinh rồi.

Tính ra chỉ còn khoảng 6 tuần nữa sẽ đến lễ. Mấy ngày ở nhà nghe album này suốt. Ôi những bài hát du dương và những giọng ca thật thánh thót. Giai điệu mang âm hưởng của những bài thánh ca. Khi nghe làm mình có cảm giác thật thoải mái. Chưa gì bây giờ đã nghĩ về Giáng sinh rồi. Không biết mọi người có kế hoạch gì cho ngày lễ này chưa nhỉ? Mình thì định sẽ đi dạo quanh thành phố ngắm đèn, chụp hình để lưu niệm lại. Không nhất thiết là tự sướng mình mình nhe. Mình có thói quen chụp cảnh nhiều hơn là chụp hình của mình. Và ngoài việc đi dạo mình còn muốn tổ chức 1 party mời một vài người bạn đến tham dự. Một bữa tiệc ấm cúng "made by Josh Pham". Cái đầu mình chưa gì nó đã có sẵn một kế hoạch chi tiết cho bữa tiệc ấy rồi. Những bài hát Giáng sinh sẽ được mở làm nhạc nền cho bữa tiệc, có thể là thánh ca hoặc cũng có thể là những bài nhạc jazz lãng mạn nên ánh nến vàng ấm cúng. Có thể thêm một chút gì đó hơi tây vào bữa tiệc chẳng hạn như uống rượu nho nè. Nghĩ tới bữa tiệc ấy cảm thấy thích thật. Nhưng không biết có cơ hội thực hiện nó không đây. Thôi gì cứ nghĩ và take note lại những gì trong đầu mình có. Biết đâu ý nghĩ thoáng qua ấy sau này sẽ hữu dụng.



Mai rảnh sẽ ghi tiếp.

Long Phạm


Bonus preview Christmas Album của Libera. Mấy bạn nghe thử đi, nếu thích thì pm bạn Long sẽ email link để download còn hông bạn Long copy qua USB cho... kekeke....

Friday, November 11, 2011

Bad day... a very bad day

Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2011. Con số 11 lặp lại 3 lần. Có lẽ nhiều người sẽ muốn lấy ngày này làm party hay một dịp gì để có event, nhưng với mình hôm nay là một ngày rất tệ. Sáng dậy trễ do uống thuốc ho, trong người nó lừ đừ thấy ghê. Xong ngồi chờ mom làm đồ ăn mang đi làm, thường mom làm sớm lắm nhưng hôm nay hông biết sao chưa làm nữa, thế là trông em cho mom làm đồ ăn. Thế là đi làm trễ. Lấy xe chạy ra, trên đường đang bon bọn chạy. Chạy qua ngã tư ko xe đèn vàng. Tuýt...! Em đã bị thổi thế là phải diện kiến 2 anh công an và tốn tiền ngu. Xong đi làm. Mọi việc dường như suôn sẻ hơn chút. Cố gắng hông nghĩ về chuyện tiền bạc. Thôi thì của đi thay người vậy.

Hôm nay Steve share hình. Mừng quá nhào zô coi, download lun... Te te te... ngon lành bị đứt cái rụp. Mất kết nối. Zô ziên thấy ghê luôn. Ghét quá về nhà download lun. Hôm nay làm việc 1 mình ở văn phòng, mọi người đi Vũng Tàu vì có lớp ở dưới. Mần miết tới cuối giờ cũng cơ bản là xong tới 98% oài. Gần về trời mưa quá chừng lun. Nhìn thấy buồn thiệt. Não ruột ghê. Lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình kỷ niệm. Công nhận mưa sài gòn ngộ thiệt. Hôm qua trời mưa rồi nên có lẽ hôm nay không mưa nữa. Ai ngờ đâu cũng mưa cho được. Đã vậy mưa tới mấy cơn lận.


Mưa Sài Gòn nè

Cũng may lúc về mưa tạnh nên cảm thấy khoẻ hơn. Nhưng chạy xe thấy lạnh lắm. Chạy tới Nguyễn Hữu Cảnh thì 1 cảnh tượng buồn nữa. Mình lại phải lội nước 1 khoảng đường dài. Thật tình không nghĩ đường hôm nay lại ngập như vậy. Vượt qua đoạn ngập nước, tắp xe vào đổ xăng. Đổ 50k, chạy 1 hồi nhìn lại đồng hồ xăng có nữa bình àh. Biết là cây xăng nó ăn gian mình oài. Thế là cho cây xăng này vô blacklist luôn. Đáng ghét dám hùa nhau ăn hiếp mình.
Ngập nước nữa nè! (khúc này mới đổ xăng xong)


Trên đường về, lại xém bị anh công an tuýp còi vì lấn tuyến. Cũng may do hông có tâm trạng vui nên chạy xe chậm và cũng trong làn đường cho phép nên chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trước khi về tới nhà còn bị kẹt xe thêm 1 chỗ nữa, đành phải chạy đường vòng mới thoát. Về nhà mở cửa phòng ra thay đồ, đóng cửa tại bị kẹt tay. Hix hix...
Không ngờ hôm nay mọi chuyện xấu như vậy. Không có thuận lợi tí nào.
Hông biết có ai xui giống mình như vậy hông ta. Xui vậy chẳng mún liên lạc ai hết, sợ lây cái xui nữa thì khổ. Ở nhà viết blog cho nó lành. Chẳng hại ai.
Trên đường đi về lại suy nghĩ về những chuyện cũ. Lại nghĩ về mối tình cũ, chuyện 2 người chia tay. Rồi suy nghĩ về những kỉ niệm vui khi work với Intel, giờ mọi người quay trở lại với công việc của mỗi người rồi. Thui về nhà nghe nhạc và xem phim cho đỡ buồn, đỡ suy nghĩ.
Tối về trời lại mưa tiếp. Sao mà lắm nước thế nhỉ... Haizzz... trời này tâm trạng xấu thiệt.
1 ngày tồi tệ...

Long Phạm

Thursday, November 10, 2011

Pizza 4P's at Le Thanh Ton St.

Đã lâu rồi mình không viết comment về quán ăn hay quán cafe nào cả. Trưa này được mời đi ăn ở 1 quán Pizza có tên là 4P's ở Lê Thánh Tôn. Sau khi ăn xong cảm thấy thích và quyết định viết lại cảm nhận về quán này.
Trưa nay mình với mọi người đi ăn. Lúc đầu nghe nói về Pho-Pi, chẳng ấn tượng và không hề có khái niệm gì về cái quán này và cũng chẳng biết nó là quán gì. Sau đó đi taxi đến khi người Nhật đoạn gần Tôn Đức Thắng. Cả nhóm cuốc bộ đi 1 hồi. Đi ngang qua Thai Express, đi 1 hồi nữa thấy quán 3 chị em gì đó và kế bên có cái bảng Pizza 4P's. Bây giờ mình mới biết 4P's là 1 quán pizza. Đi 1 hồi nữa vào cái hẻm và vào cuối hẻm thấy cái quán. Nhìn cũng khá lắm.

Khi vào trong thì mình thích cái không gian trong đó. Nhìn thoáng và không có nóng. Đặc biệt là nhân viên phục vụ rất được, nhiệt tình và hiếu khách lắm cơ. May mắn nhóm được ngồi ngay 1 cái bàn trung tâm luôn. Đặc biệt là đầu bếp làm bánh pizza trước mắt mình nên cảm thấy thích lắm.

Đây là lần đầu tiên được nhìn 1 cái bánh pizza làm thế nào. Cảm thấy thích lắm, chắc có lẽ do mình thích nấu ăn và thích món ý nên mới thế. Cách nặn bột làm bánh, để những cái topping lên trên như phô mai, thịt heo, rau, sốt... và sau đó là nướng. Nhìn thấy đơn giản nhưng hông phải ai cũng làm được. Và đây là hình của cái bánh đầu tiên mình thưởng thức. Thấy hấp dẫn hông nè. Cái này chỉ có phômai, thịt heo và tảo thôi nên màu sắc hông có tươi xanh xanh đỏ đỏ.
Ngồi ăn 1 hồi mới thấy ý nghĩa của 4P's. Viết đầy đủ nó sẽ là Platform of Personal Pizza for Peace. Lấy 4 chữ P của 4 chữ cái ra làm 4P's. Nhưng nếu nói ngắn lại thì Pizza 4P's là Pizza for peace. Hay hông các bạn. Với lại khi nhìn vào logo của quán, các bạn sẽ thấy 4 cái hình vuông nhỏ trong cái hình tròn (mình nghĩ chắc là miếng pizza cắt làm 4 miếng í); như vậy 4P's cũng có nghĩa là four pieces đúng hông các bạn. Cái này sao giống đang PR cho quán quá.
Giá của quán này cũng không cao lắm. Mỗi cái pizza tầm 170k. Có cái pizza không (chỉ bột và ít phô mai) chỉ có 30k thôi. Trưa này mình được thử 4 loại pizza. Thiệt tình thì không hông nhớ hết 4 cái, chỉ nhớ được 2 cái pizza là plain pizza and quattro formaggi pizza. Pizza ở đây mang hương vị hơi bị lai Nhật, không còn nguyên cái vị của pizza ý nữa. Mọi người có đến cũng đừng có bất ngờ nhe. Nhưng cho dù nó có thay đổi đi thì châu á mình ăn sẽ thấy vừa miệng lắm.
Mách nhỏ chút là mình nghe nói nếu như bạn đến ăn mà quán bị full rồi thì bạn sẽ được quán tặng 1 cái coupon trị giá 40k cho nước uống đó. Ai muốn kiếm thêm thông tin hay hình ảnh về quán có thể vào web của quán hay facebook của quán nhe:
http://pizza4ps.com/
http://www.facebook.com/Pizza4Ps
Ăn xong tính tiền hông biết nhiêu vì mình hông có trả. No ứ hự. Mình cảm thấy hài lòng với quán này về cả chất lượng và phục vụ.
Sau khi ăn xong quay trở về  văn phòng làm việc tiếp. Dùng não suy nghĩ về bài học cho tụi nhóc tiếp.
Chiều nay trời mưa nữa. Không hiểu sao saigon dạo này mưa buồn cười quá, lớn cũng chẳng lớn, mà nhỏ cũng không ra làm sao. Đi về trời không mưa nhưng đi xe bị văng nước dơ vô mặt và chịu trận kẹt xe nữa. Đúi. Nhưng được cái lúc đang ngồi trong văn phòng chuẩn bị về. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đang mưa nắng. Cảm giác thật thích. Mưa đã buồn rồi và cái ánh vàng của chiều ta lại làm ta sao xuyến. Tiếc là điện thoại hết pin không chụp lại được.
Thui giờ xem phim chút rồi đi soạn bài cho tụi nhóc nữa.

Long Phạm


Bonus cái clip làm bánh pizza quay được trong quán 4P's.