Sao hôm nay lại có những tâm trạng buồn thế nhỉ. Ngẫm lại thấy có những chuyện khó hiểu. Nói là khó hiểu nhưng cũng đễ hiểu thôi. Buồn vì mình không thể gọi và nói chuyện với người mình yêu. Buồn chút vì hơi vô cảm chút. Có lẽ do không khí lạnh quá nên cái cảm giác nó cũng giảm bớt nhỉ. Thấy từ yêu và các ký hiệu hôn sao vô cảm quá. Từ từ mình cung không biết tại sao mình lại sử dụng những biểu tượng cảm xúc ấy. Mình cảm thấy hơi mệt. Mệt trong cụm từ mệt mỏi.
Người ta nói khi xa nhau thì tình cảm sẽ giảm bớt. Xa mặt cách lòng hay distance will make the heart fonder. Một câu nói đã lâu không nghe. Câu ấy dường như đúng và cũng không đúng. Nó còn đi theo chữ tuỳ. Tuỳ vào thái độ của chúng ta. Nếu nói là cái cảm giác trống vắng làm cho con người trở nên tham lam, thèm muốn, dễ dãi và dễ làm điều tổn thương tới nhau thì câu ấy sẽ đúng với những người lẳng lơ và dễ dãi và không xác định tư tưởng. Minh không dám tự nhận cái sự lẳng lơ và dễ dãi của mình là không có nhưng mình biết điều mình thuộc về. Phải giữ mình để không phải làm tổn thương ai đó.
Đôi khi muốn quan tâm nhiều nhưng sao khó quá. Sự kiên trì của mình khá thạt. Dường như cái giới hạn là vô hạn, và hơn cả thế, dường nhủ nó không tồn tại với một người đa cảm như mình. Ở thành phố thương yêu Sàigon này, có những người quý mến và mong muốn có mối quan hệ gần gũi và lâu dài với mình. Lâu dài là có thê nhưng mình không cho phép gầng gũi đến thế. Mình mong muốn nhung mình không thể. Nó vuọt qua giới hạn của mình. Cái nguyên tắc của con người có lý trí giữ cho con tim mình biét nó phải làm gì. Điều đó làm cho mình hiểu sâu sắc cái lý do khiến nhiều người xa mặt cách lòng hay chuyện người ăn nem người ăn chả. Cũng không hẳn là tình yêu không đủ lớn nhưng đó là thái độ trong tình yêu chưa được nghiêm túc.
Mình đang trong trjang thái dễ roi và vấp ngã. Muốn có một khởi đàu mới là điêu không khó nhưng mình không thích điều ấy. Những gì được ghi ra ở đây lý giải cho những suy nghĩ của mình và những trải nghiệm của mình về những gì xung quanh.
Mình thật đơn giản khi không nghĩ xa và không nghĩ nhiều khi đọc thấy những tin nhắn hỏi có giận không. Có lẽ mình là người không biết giận. Hoạ chăng đó là mình chỉ buồn thôi, bản than mình không dám trách ai. Nếu co trách thì chỉ trách bản thân đã không cố gắng hết sức có thể thôi. Vậy cũng tốt. Không mắc nợ ai và không làm tổn thương ai.
Năm nay xuất hiện cụm từ FA. Cái cô đơn và đọc thân ấy cũng không hẳn là tệ theo cái suy nghĩ tiêu cực của nhiều người. Nó có xấu đi chăng củng do chúng ta quá bi quan. Nhìn trong bảng xếp hạng 10 ca khúc trong zing toàn la bài buồn, chia tay và nước mắt thôi. Tại sao con người luôn thích những cái đây tâm trạng này. Mà tâm trạng cũng tốt. Tâm trạng trả lại cho ta sự thinh lặng của tăm hồn, trả lại cho ta cái tĩnh của dong suy nghĩ, cái vốn dĩ thương mất đi khi con người đắm chìm trong men tình hoặc trong hoan lạc. Những ai có cơ hội tận hưởng những giây phút suy tu này, hãy cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì điều đó. Nhưng hãy hứa tuyệt đối không được để cái tĩnh đó giết chết đi hy vọng và sự lạc quan trong bạn.
Hôm nay đi công tác hối hả từ lúc thức dậy cho đến khi lên xe về saigon từ cần thơ. Năm nay thực sự bận rộn với mình đây. Hope for the best.
Tiền Giang, ngày 21/02/2013
Josh Pham
No comments:
Post a Comment