Thật phải công nhận không đi đâu có được cái không khí hết sức yên bình và trong lành như thành phố thân yêu Saigon này. Khung cảnh dễ chịu và con người thật dễ gần.
Hôm nay đã là mùng 8 Tết nhưng cái không khí vắng vẻ và thanh bình vẫn còn bao phủ thành phố, ít ra là khu vực Quận 1 và đặc biệt là cái quán Passio thân quen này. Nếu năm trước mọi người hay gặp nhau ở Quán Soho thì năm nay có sự thay đổi lớn về địa điểm uống nước này. Và mình yêu chỗ mới này.
Bây giờ điểm qua lại một số nét chính trong ngày Tết xem nào. Có thể nói năm nay sẽ là một năm bận rộn và tất bật trong mọi chuyện. Không những tất bật với mọi thứ nhưng còn phải ưu tư hơn về cuộc sống, về những gì diễn qua quanh mình. Mong sao mọi thứ không quá bi quan nhưng giúp mình trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng mà.
Mùng một cả nhà về nhà bà nội ăn Tết theo thông truyền thống hàng năm của gia đình của gia đình. Tết năm nay không hiểu vì lý do gì thằng nhok Đô la mới bước vô phòng khách đã khóc um xùm. Chắc do mở nhạc to quá hay là do mùi nhang nữa. Nhưng có một bước tiến lớn đó là năm nay Đô la về nhà bà nội thì nó ngoan và lanh hơn hẳn ngày thường, cười nhảy và la cũng nhiều hơn. Năm nay mình có tiền mừng tuổi cho bà nội, nội thích lắm. Con mong là mỗi năm tết đến con có thể mừng tuổi nội. Con chúc nội lúc nào cũng mạnh khỏe hết á! Năm nay có chú Quang ở Úc về. Nghe thím giới thiệu về thành tích của ku Hiển thì cũng mừng cho nó nhưng mà cũng lo.Thấy chú Quang cố găng làm để lo cho 2 đứa con học nhưng mà giờ tụi nó lại không ngoan thì đúng là khổ thân và bất hạnh. Mong cho 2 đứa sang năm thêm khôn ngoan, hiểu biết và nhân đức.
Mùng hai cả nhà về nhà bà nội. Năm nay con nít nhiều hơn và đông hơn hẳn. Có các em gái và các em dâu nên mình cũng không phải làm gì nhiều hết. Và năm nay mình cũng mừng tuổi bà ngoại luôn. Thấy bà vui con cũng mừng và hạnh phúc. Giờ con chỉ còn có nội và ngoại thôi, hai ông của con đã về với Chúa rồi nên con thương nhất nhà là hai bà với ba mẹ. Tiền lì xì năm nay thì không nhiều lắm do mình cũng lớn hơn oài và cũng già hơn oài còn gì. Với lại kinh tế năm nay cũng khó khăn nên chuyện này cũng dễ hiểu. Dù lì xì ít hay nhiều thì mình cũng quý những giây phút này vì đây là thời gian gia đình sum họp và đoạn tụ với nhau. Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm năm trước, cùng nói chuyện vui đùa và cùng hướng về tương lai với nhiều hy vọng.
Mùng hai năm nay đặc biệt là mình bị bịnh quai bị. Mẹ nói hồi nhỏ chắc chích vaccin rồi nhưng bị lại nên nhẹ. Mà chắc là thế thật, mình uống thuốc gần 5 ngày mà không còn bị đau và cũng không bị sưng to đến mức mọi người xung quanh đều thấy. Hôm nay là mùng 8 thì mọi thứ cũng tạm ổn.
Mùng ba bị bịnh nằm ở nhà uể oải luôn nên không thể đi chơi với bạn PI từ Mỹ về được. Nhưng vậy mà tối cũng rác lết thân đi đánh bài với nhóm bạn thân ở Thủ Đức. Tuy là không ăn được đồng nào và bị thua gần 50k nhưng mình phải công nhận rất rất là vui. Đã lâu rồi không có thời gian ngồi chơi với bạn bè, ăn uống như thế. Người ta nói ngoài gia đình ra thì bạn bè là người không bỏ mình. Mình tin câu nói này đúng.
À trưa mùng ba mình có qua nhà Trung để chúc Tết. Nhà bên ấy cũng vui lắm. Không ngờ mình lại có vinh hạnh gặp những người hiếu khách và rất đáng quý như thế. Các cô cậu, cô chú đều quý mình và xem mình như một thành viên trong gia đình ấy. Mình cảm kích lắm luôn. Cảm ơn Trung đã cho anh cơ hội thành một phần trong gia đình của em. Chú Tuấn còn lì xì mình một đồng 2$ may mắn nữa, tiền mới cứng luôn. Mình không muốn bỏ vô trong ví đâu vì bỏ vào nó sẽ cũ và nhăm mất. Năm nay tiền mới và tiền may mắn mình đều cất đi cả. Thỉnh thoảng mở ra xem sẽ thích hơn.
Mùng 5 là giỗ Cha Nhã, mình cùng cả nhà lên nhà ngoại tổ chức lễ giỗ. Cũng không đông người lắm nhưng mọi người cũng tập trung lại để cầu nguyện cho ông. Con tin là ông đang ở gần Chúa lắm. Ông nhớ cầu nguyện cho mọi người bên tòa Chúa nha. Con thích nghe bà ngoại để chuyện về ông lắm. Nó giống như những câu chuyện cổ, những truyền thuyết trong thế kỷ 20. Nhưng con biết một điều là những chuyện đó là có thật.
Chiều mùng 5 mình gặp anh Thy để đi cafe và uống nước nói chuyện đầu năm. Tối mùng 6 thì gia đình Hậu họp mặt đầu năm và ăn uống tại nhà Khôi. Không khí gia đình quen thuộc và gần gũi là cái mình thích nhất. Tuy có nhà có chật một chút, lông chó hôi một chút, đồ ăn cháy một chút nhưng mình thích cái không khí tập trung lại để nấu nước và ăn uống cùng với nhau. Mình hy vọng sau này có căn nhà nhỏ và có thể tố chức tiệc và đón tiếp bạn bè đến nhà dùng bữa hay tổ chức các bữa tiệc thân mật. Những để được vậy chắc phải cày nhiều lắm.
Tết năm nay có một cái lễ đặc biệt đó là lễ tình nhân. Nhưng năm nay không phải là một năm có đôi có cặp rồi, và năm nay cũng không có Socola luôn. Để xem nào, năm trước không có người yêu nhưng cũng nhí nhảnh đi mua Socola để rồi tặng cho một người nào đó may mắn trong ngày. Năm nay có người yêu nhưng người yêu ở xa nên dẹp luôn vụ Socola vậy. Mà có mua mình cũng thích Toblerone thôi. Có vẻ năm nay Socola này bán chạy nên đi Siêu thị mấy lần cứ bị hết lành. Để lúc nào có dịp sẽ đi mua tiếp. Valentine trôi qua thật nhanh và ngắn ngũi, có thoáng buồn đôi chút nhưng với mình cái cảm giác thinh lặng và yên bình luôn làm bạn tốt của nhau. Không quá sôi nổi để rồi chui về cái ổ của mình mà tự kỷ. Đôi khi con người cổ điển cổ kính vậy đâm ra mà hay nhỉ. Mình thích không gian tĩnh lặng để suy nghĩ và suy tư nhiều hơn về cuộc đời, về con người. Năm ngoái mình đã mất đi một người anh thân yêu rồi. Quả thật mọi thứ ngắn ngủ và không ai biết trước được ngày mai cả. Thôi cố gắng sống trọn vẹn cho từng phút giây vậy. Hãy sống trọn vẹn để mai này không phải hối tiếc và không phải hối hận.
Mùng 6 gặp bạn Pi đầu năm nghe về chuyện tình cảm của bạn mà thấy buồn vui lẫn lộn. Người đào hoa thì biết sao giờ. Mình mong cho bạn mình hạnh phúc và vui vẻ nhưng mình tin là tính của bạn phải cố găng lắm với đạt được tình yêu và hạnh phúc. Có lẽ khi người ta mất đi thì mới trân trọng cái đang có. Có người thích cái cảm giác mới quen hoặc tán tỉnh nhau. Điều đó không có gì là sai nhưng có thể là một sai lầm cho chính bản thân mình khi mình đã chiều chuộng con tin quá mức. Cho nó những cái nó muốn và sau này khi không có được những điều đó, con tin sẽ phải cắn rứt và đau đớn. Ai cũng có quyền được hạnh phúc. Mình tin là thế và hãy cố gắng mang đến cảm giác hạnh phúc cho người khác hơn là cảm giác tuyệt vọng hay đau đớn về tinh thần. Mong rằng các bạn thân mến của mình cũng hiểu được vậy. Dẫu có chia tay hay ra đi thì người ta vẫn quý trọng và thương yêu mình với một thái độ kính trọng hơn. Mình không muốn bạn mình bị gọi bằng một từ rất rất ư là tởm đó là "bitch".
Viết xong những dòng review này thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Hy vọng cái blog này sẽ được cập nhật thường xuyên với những dòng suy tư của mình.
Passio Nguyễn Du ngày 17/02/2013,
Josh Phạm