Sunday, June 10, 2012

9x và những đặc điểm (phần 2)

Xin bổ xung vào những đặc điểm của kỳ trước.

Càng ngày mình càng nhận ra những đặc điểm của 9x. Một giai đoạn trưởng thành chưa chín mùi.

  • Thiếu tôn trọng: nhiều sự việc diễn ra và tác động trực tiếp đến với mình làm dần hình thành trong mình cái khái niệm này cho 9x. Không hẳn 9x nào cũng thế nhưng mình thấy nhiều cái cứ theo 1 cái khuôn mẫu diễn ra như vậy. Sự vô tình không để ý dần hình thành thói quen xấu là thiếu tôn trọng. Thiếu tôn trọng vì không giữ lời hứa. Thiếu tôn trọng vì sự vô ơn (có lẽ hơi nặng nhưng trong đầu chỉ hiện ra từ này). Không hiểu sau từ bé mình đã phải tập cái tính là tôn trọng người lớn, tôn trọng người khác và tôn trọng chính chính. Nó đòi hỏi 1 quá trình dài của sự lắng nghe, học hỏi, và ý thức thay đổi chính mình. Tiếc là có nhiều người lại không thích điều đó.
  • Lợi dụng: dùng một cái gì đó cho mục đích riêng gọi là lợi dụng. Trong trường hợp này mình nghĩ có lẽ mình đúng. Tại sao cái ý nghĩ này mình không thoát ra được nhỉ. Mình biết nó sẽ như thế, sẽ phải bỏ ra một cái gì đó mà không thu lại được gì. Hy sinh chỉ vì muốn ai đó được vui vẻ và hạnh phúc. Hy sinh thời gian và tiền bạc chỉ vì 1 mối quan hệ không đáng có. Với những gì hy sinh mình có thể làm được nhiều cái tốt hơn với qũy thời gian và công việc của mình. Đến khi nào các em mới hiểu ra điều này nhỉ.
Nói chung những gì mình ghi ra đó là một sự kết hợp nhiều yếu tố, nhiều tính cách lại với nhau. Để hoàn thiện và có những tính cách tốt, phẩm chất tốt. Mình nghĩ 9x cần phải học tập và trao dồi nhiều. Đó không chỉ là sự thay đổi bên ngoài, nhưng nó đòi hỏi sự thay đổi bên trong, một sự thay đổi cốt lõi, một tinh thần thực sự muốn thay đổi và hoàn thiện mình.

Vài dòng cho suy nghĩ trong giây lát.

Cafe Soho Pasteur, ngày 10 tháng 06 nămg 2012

Long Phạm

Tuesday, May 22, 2012

9x và những đặc điểm

Trước đây mình đã từng không có thiện cảm với 9x vì rất nhiều đặc điểm. Tự hứa lòng là không quen nhưng rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như số phận an bài. Và rồi những nhận định của mình về 9x tới bây giờ vẫn thế. Thời gian quen nhau là thời gian thử thách tình cảm, thời gian cùng giúp nhau cùng vượt qua khó khăn. Thời gian đó cũng giúp mình nhìn rõ hơn về tính của 9x. Ở đây những gì được ghi ra không phải cđược rút ra từ một hoặc 2 người. Mà đó là cả 1 quá trình dài quan sát xung quanh. Và mình tin là danh sách này sẽ được cập nhật tiếp. Dưới đây là một số đặc điểm mà bạn có thể bắt gặp ở một số 9x, lưu ý là một số thôi nhé.

  1. Chủ nghĩa cá nhân: 9x luôn nghĩ nhiều về bản thân mình và lo cho bản thân mình, không lo đến người khác, người mà cần sự quan tâm từ 9x.
  2. Thiếu suy nghĩ: hành động luôn thiếu suy nghĩ. Một dấu hiệu của sự chưa trưởng thành. Một khi thích thì là làm cho bằng được và không nghĩ đến hậu quả của nó. Không nghĩ đến kết quả mà hành động mình gây ra có thế dẫn đến.
  3. Tiền bạc: dường như 9x hay có vấn đề liên quan đến tiền. Tiền là một thứ rất rất nhạy cảm. Tiền là căn nguyên của mọi vấn đề. Thúc đẩy mọi thứ phát triển nhưng cũng kiềm hãm nhiều thứ. 9x luôn mong người khác cung ứng tiền và có hành động bảo trợ. Mình nghĩ điều đó không sai nhưng bù lại. Khi nhận được tiền thì các thái độ sau đó thế nào. Có khi tốt nhưng cũng có khi như kẻ vô ơn.
  4. Tình dục: nhiều bạn trẻ xem chuyện này trở thành 1 phần của cuộc sống. Sự dễ dãi trong quan hệ và như cầu cao về chuyện ấy khiến các bạn đánh mất đi bản thân mình. Điều đó khiến các bạn không thể nào kiểm xoát được cảm xúc và các nhu cầu của mình.
  5. Ham chơi: cái này có lẽ cũng rõ rồi. Ham chơi game dẫn đến nhiều hệ lụy. Cuộc sống các bạn có vẻ gắn liền với các trang thiết bị điện tử. Nó làm mình nhớ đến bài nói chuyện ở trang web Ted có tựa đề là: Kết nối nhưng vẫn thấy lạc lõng. Quả là đúng như thế. Công nghệ giúp chúng ta gần nhau hơn nhưng cũng đẩy chúng ta xa nhau hơn.
  6. Sống không có trách nhiệm: trách nhiệm với người xung quanh và với chính mình. Mọi việc mình làm, mọi việc mình nghĩ đều phải nghĩ đến những hậu quả của nó từ đó mình có chọn lựa đúng đắn. Do không có được cái suy nghĩ có trách nhiệm nên mọi hành động đều rất nông nổi và mang tính bản thân.
  7. Nản chỉ: khi phải đối đầu với những khó khăn thử thách hay nghịch cảnh thì 9x thường có 2 xu hướng: một là la toáng lên cho cả làng cả xóm biết để mọi người giúp được gì giúp nhưng theo một nghĩa làm ầm ĩ lên, hai là tự chui vào cái vỏ ốc của mình và lầm lầm lì lì trong đó. Không muốn cho ai biết đến vấn đề của mình hay chẳng tâm sự cùng ai. Một thái độ tự kỷ nặng. Một khi tự đóng chính cách cửa vào tâm hồn mình có nghĩa là mình đóng cách cửa vào tương lai của mình.

Vài điều được ghi lại. Cái này có lẽ chỉ để mình đọc thôi. Ai tham khảo xong có chuyện gì tự chịu trách nhiệm nhé.

Sài Gòn ngày 22/05/2012

Long Phạm

Kết thúc cho một kỳ vọng... Buông...

Cuộc tình này dẫu biết là kết thúc nhưng mình không nghĩ kết thúc lại như thế này. Mình muốn tạo cơ hội để người ấy có thể sống vui vẻ và không đánh đi mất hạnh phúc, cơ hội yêu mình. Nhưng rồi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Sự nỗ lực ấy chỉ làm mình bị tổn thương và đau buồn hơn. Giờ đây mình có thể chắc chắn quyết định này là quyết định cuối cùng cho cuộc tình này. Mình sẽ không mong đợi gì hay hy vọng gì từ nó nữa, bởi bản chất của nó không phải là tình yêu.

Vinh ơi. Long lại không nghe lời Vinh rồi. Cái nhắc nhở về 9x và những mối tình với 9x là không có kết thúc tốt đẹp bởi vì 9x rất khó hiểu và có thể dùng 1 từ lạ. Em cũng hỏi mình 9x nó như thế nào và lý do tại sao mình lại ác cảm. Không có ý định vơ đũa cả nắm nhưng thực tế nó là như vậy. Có người mang 1 phần của thực thế đó, có người mang tất cả các đặc điểm đó. Nó cứ xảy ra và lặp đi lặp lại ở những giai đoạn khác nhau. Chỉ khi nào thực sự cố gắng thì mới có thể hoàn thiện được bản thân mình.

Ai cũng nói mình khó nhưng thực tế thì mình không cho là mình khó. Mình chỉ chọn cách cư xử đúng và phù hợp thôi. Vậy là lại trôi qua 2 mối tình với 9x. Giờ đây khó mà tin tưởng vào 9x nữa. Ngày đầu quen nhau thì qúy mến nhau nhưng rồi thời gian trôi qua, diễn biến tình cảm cũng thay đổi. Im lặng không có nghĩ là không nhớ. Đó chỉ là ngụy biện. Một sự ngụy biện được chấp nhận để cố gắng níu giữ tình cảm. Nhưng có vẻ như thực tế vẫn là thực tế. Thực tế là đã mất cảm giác rồi. Giờ trong mình không còn cảm giác thương yêu gì nữa và cũng đã không còn cảm giác nhớ nhung. Giờ đây chỉ còn cảm giác buồn phiền, trống vắng, phản bội, lợi dụng, và một chút gì đó hơi xem thường vì những hành động rất ư là ngớ ngẩn. Một người không giữ lời hứa thì không thể tin tưởng được. Một người không có chữ tín thì mình không thể kết thân được.

Mình đã từng tin tưởng người ấy rất nhiều và cảm động về những cử chỉ quan tâm đến ba của mình. Nhưng rồi mình cũng đã mất niềm tin vì những sự vô tâm và những lý do đổ thừa hoàn cảnh. Luôn luôn và luôn luôn như vậy. Mình đã từng nói là mình chỉ dành tình cảm và sự quan tâm cho những ai cần đến nó. Và giờ đây thì người ấy không cần nữa. Người ấy có thể tự đứng trên đôi chân của mình và phải tự học cách để hoàn thiện chính bản thân người ấy. Hoàn tiện về nhân cách, về tích cách, về con người và hoàn thiện về tình cảm. Giờ đây mình không còn ảnh hưởng đến người ấy nữa. 9x cần sống có trách nhiệm. Có những cái con người cần được trải nghiệm chứ không thể học từ ai khác cả. Cầu chúc cho người ấy luôn vui, hạnh phúc, và luôn gặp nhiều nhiều may mắn.

Sài Gòn ngày 22/05/2012

Long Phạm

Tuesday, May 1, 2012

Tự làm mình mệt mỏi [Day 2]

Hôm nay không phải là một ngày tệ lắm. Mọi thứ dường như diễn ra khá êm ả và thuận lợi. Tuy nhiên có vài thứ không hiểu sao mình lại thấy mệt, suy đi cho cùng thì cũng chính do mình tạo ra.

Sáng nay dậy, cả đoàn đi ăn sáng ở 1 quán ăn gần khách sạn. Món ăn kiểu người hoa. Ăn cũng được. Đi ăn mới phát hiện ra là mấy bạn nước ngoài mê chuối VN ghia luôn. Theo lời một bạn thì chuối Việt nó đậm đà và ngon hơn chuối Mỹ.

Sau khi ăn xong, cả đoàn đến trung tâm bảo trợ trẻ em ở Bình Thủy. Băng qua cây cầu xi măng cao, len theo những con đường nhỏ xuyên xâu vào xóm làng nam bộ. Chạy vòng vòng 1 hồi cũng tới trung tâm. Cái ấn tượng đầu tiên tới đây là trung tâm rất dễ thương. Dễ thương bởi lẽ những đứa trẻ hiếu khách, ngoan, và có một cái gì đó rất nam bộ và quen thuộc.

Được đón tiếp nồng nhiệt, sau khi đã chào hỏi xong thì cả đoàn lao vào cài đặt hệ thống thiết bị. Chị Băng dạy với đầu tốt đẹp và mình phụ trách lớp sau cũng ổn. Bọn trẻ ham học và thông minh, theo mình là thế. Thấy tụi nó làm mình nghĩ đến hoàn cảnh tụi nó. Mong sao sau này tụi nhỏ sẽ có tương lai sáng lạn hơn. Và mong là máy vi tính đóng 1 vai trò phát triển tính cách và mở ra nhiều cơ hội cho mấy nhỏ.

Sau khi kết thúc dạy, cả đoàn trở về trung tâm CT để ăn trưa. Trưa nay ăn ở một nhà hàng hình như chuyên tổ chức đám cưới. Ăn cũng được. Gọi hơi nhiều nên ăn hơi bị oải. Lúc ở quán ăn thì Đồng Kool gọi cho mình. Thấy cũng vui lắm vì có ai đó quan tâm và nhớ đến mình. Để khi nào về saigon lại mình sẽ rủ Đồng đi chơi. Hình như là có lời hứa rủ đi coi phim 3D. Hehehe...

Ăn xong về nhà tắm cái chạy xuống họp dự án với mọi người. Làm mãi tới tối thì cũng ổn. Xong rùi mọi người lại kéo nhau đi ăn típ. Tối nay ăn ở quán Alo 100 bên đường CMT8. Món ăn tối nay ăn cũng vừa. Ngon đó, tạm được cũng có. Giá cả cũng mềm. Ăn no lắm mà hết có 992k à. Ăn xong mình về thắng khách sạn luôn. Về muốn đi dạo chút nhưng mà thui theo lên nghỉ.

Quên là phải gọi đt về nhà. Rồi đi giặt áo nữa. Hết cũng cả tiếng đồng hồ. Haizz. Rồi onl chat. Gặp ku Zun lại bực mình. Không nói ko rằng lại nổi cáu. Chẳng ra sao. Đúng là 9x khó hiểu thiệt. Vinh nói đúng ùi. Tự nhiên đang không lao đầu vào nó chi. Biết cái lu nặng vậy mà còn cố vác. Hix hix... Anyway, đã nhắn tin xong rồi. Minh sẽ để mọi chuyện mở. Không tùy thuộc vào mình nữa. Mình thấy mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ ai đó cần trưởng thành hơn và biết quan tâm nhiều hơn.

Thời tiết hôm nay cũng dễ chịu hơn. Cũng nóng nhưng theo phương diện nào đó thì cái nóng đó cũng ổn. Mình có cảm giác thích Cần Thơ rồi. Đây có thể sẽ là 1 trong những điểm mà mình sẽ nghĩ đến khi muốn relax ở đâu đó vài ngày. Mướn 1 phòng khách sạn ngủ. Ban ngày work chút. Ban đêm đi ăn, đi dạo gì đó. Thấy cũng thích.

Cần Thơ, 30/04/2012

Long Phạm

Sunday, April 29, 2012

Cần Thơ... nóng! [1st day]

Đã lâu rồi không post những entry. Sao cứ lười thế nhỉ. Chắc do ở nhà có quá nhiều việc để làm nên không còn thời gian đâu nữa mà để quan tâm pót gì lên đây.

Hôm nay là cái này đi công tác, đi làm lại dành thời gian cho nó. Chắc do có nhiều cái để ghi ra, để nói ra mà không có ai để nói, để nghe và để hiểu nên thui tạm thời để nó ở đây.

Cũng lâu lắm rồi mình mới phải đóng đồ đạc, dọn dẹp quần áo để đi đâu đó xa vài ngày. Lễ 30/4 với 1/5 này thì không như mấy bạn của mình ở Sài Gòn. Mọi người được nghỉ thì mình đi công tác, đi làm ở Cần Thơ. Đi học cách tập huấn để tập huấn cho những người khác.

Tối hôm qua 10g hơn đúng ra phải soạn đồ đạc rồi. Thế mà đi ngủ nên sáng nay 1g30 dậy soạn đồ. Căng con mắt ra lấy đồ bỏ vô giỏ, sắp soạn ra. Tới 3g hơn thì tạm thời xong. Leo lên giường đi ngủ tiếp để 4 giờ đi lễ. Đi lễ về cũng 5g30.  Xong sắp soạn đồ nữa. Coi như mọi thứ 6g30 xong thì papa  chở lên Lê Hồng Phong để đi. Sáng xí xa xí xọn đi lầm qua bên Mai Linh mới ghia. Kekeke... cái này là do sếp hông nói rõ là mình đi bằng Phương Trang mà mình cũng không có hỏi.

Gặp mọi người xong leo lên xe trung chuyển để đi ra bến xe miền Tây. Đi trong đoàn có Tad, Băng, My và mình. Còn bên Intel thì có Tim, Đức, Erin, Adam, Tín và Akido. Hôm nay bến xe miền tây đông quá chừng. Đứng mà sợ bị móc túi. Kể ra cái cảm giác đi chơi cũng thích. Nhưng có điều đi chơi thì phải tốn tiền.

Lên xe nằm ngủ một giấc thật ngon. Ngon vì không suy nghĩ gì cả. Ngon vì không phải lo lắng hôm nay tới mình phải làm gì. Chuyện tới làm gì mình sẽ tính sau vì bởi mọi việc sẽ được mọi người quyết định cùng nhau. Hôm nay ngồi xe kế bên sếp. Rảnh thì nói chuyện, hông thì mình đọc sách, còn không thì chơi game, nghe nhạc... Vèo một cái là tới bền xe Cần Thơ.

Sau khi bỏ hành lý qua khách sạn thì mình cùng mọi người đi ăn trưa ở quán Hoa Sứ. Một quán ăn có thiết kế miệt vườn. Mọi người ngồi ở 1 cái giống như là cái chòi. Kêu cũng nhiều món ăn như Tàu hũ sữa chiên, bông bí chiên giòn (có thịt ở giữa), gà nướng, chả giò rế, rau muống xào tỏi, cá điêu hồng chiên xù, canh gì đó, thịt bò xào rau mầm, sườn ram. Nói chung ăn nó ứ hự. Cái này là chị Akido gọi món nè. Cũng hông tệ há. Hơi bị nhiều chút.Ăn nhiều vậy mà có hết 1tr à Chị Akido rủ tối mướn xe chạy vòng vòng mà thui. Cái này chưa biết. Mai là mệt mỏi chuyện bài vở rùi. Thui ở khách sạn Onl cập nhật blog cũng tốt. An và lành.

Mình ở phòng 302 ở khách sạn Nam Môn. Khách sạn cũng đẹp, thiết bị dùng cũng tốt, và giá cũng phải chăng. Anh chủ cũng nice nữa. Nghe nói là người Singapore. Mọi thứ ổn trừ cá chuyện là trời nóng quá. Nóng chảy mở. Cũng may ăn nhiều nên mỡ dày lại. Mới tắm xong ra là lại đổ mồ hôi lại. Chắc do chưa thích nghi kịp. Ăn trưa xong, đi mua đồ với sếp, về khách sạn tắm xong chỉ muốn lăn ra ngủ cho khỏe.

Xuống Cần Thơ cũng thích vì con người hiền hòa và không có tấp nập như ở saigon. Có vẻ con người cũng không có bon chen lắm. Sẽ thu xếp thời gian đi vòng vòng Cần Thơ. Cái này chắc phải nhờ ku Hiếu ùi.

Sáng giờ có nhắn tin cho em iu. Vậy mà im re. Sao thấy mọi thứ bình thường quá. Thôi thì có duyên mọi thứ sẽ đến. Có duyên hết nợ thì mọi thứ sẽ bth lại thôi. Mình không suy nghĩ nhiều nữa. Mấy hôm nay đủ chuyện để stress tới nỗi muốn đi đâu đó có khuây khỏa. Biêt đâu thời gian này để khuây khỏa xa saigon chút và thử thách tình cảm và hiểu nhau, hiểu mình nhiều hơn.

Hình tạm thời chưa cập nhật được, Sẽ Post sau khi có thời gian nhiều hơn.

Cần Thơ, 29/04/12

Long Phạm.

Wednesday, February 15, 2012

Valentine không có ấy

Thế lại đến Valentine, một ngày lễ đặc biệt cho những người đang yêu và khao khát được yêu. Giờ đây ngồi bên máy tính, thế là xong một ngày. Nó trôi qua cũng dễ dàng và nhanh hơn mình nghĩ. Không quá buồn và không quá đau với những ký ức trong quá khứ.

Sáng nay dậy trễ nên không làm được nhiều việc. Như đã định thì sáng đi Metro mua đồ. Cũng nhí nha nhí nhảnh mua Chocolate như mọi người. Nhưng khác là không mua cho người yêu nhưng mua cho bọn nhỏ ở trung tâm vì tháng này có sinh nhật cùa 2 đứa. Xong cũng mua thêm 2 cây Toblerone để xem hôm nay ai may mắn sẽ nhận được nó. Không rõ ý định trong đầu đó là ai nhưng có 1 người mình nghĩ sẽ tặng. Mua Chocolate xong thì mua gà cho mom, và mua kem cho gia đình. Kể ra cũng hay nhỉ. Ngày lễ tình nhân người ta mua quà cho nhau và vui vẻ bên nhau. Mình mua quà cho gia đình và cho người khác, không hẳn là người yêu như khái niệm "lover".

Đến trưa thì cafe như mọi khi. Và trong quán cafe đó đã có người đặc biệt 1 chút nhận được Chocolate của mình. Dễ thương và hiền. Có lẽ cái hạnh phúc của mình đó là nhìn ai đó và mình cảm thấy thích. Không hẳn là yêu nhưng là 1 cái gì đó rất quý mến. Để không nghĩ đến cảm giác của ngày này, mình cắm đầu vào mấy cái project của distance learning. Nhức óc và không có tâm trí nghĩ tới chuyện yêu đương hay nhớ về những chuyện cũ. Lòng vòng trong ngày cũng xong được bài 1 rồi. Còn bài 2 và bài 3 thì mấy ngày tới record và edit sẽ sớm xong. Mong sao kịp deadline.

Cafe xong thì đi ăn cháo ở đường Phó Đức Chính. Đã lâu rồi không ăn cháo, nay được ăn lại thích thật. Và ăn thêm cái chân gà. Hông thích lắm nhưng ăn thấy cũng zui zui. Ra đường lại hơi buồn một chút vì ai cũng có đôi có cặp. Mình thì có mình mình àh. Đường phố trung tâm thì đông đúc và náo nhiệt quá. Mình chỉ thích một chốn yên lặng và ấm áp thôi.

Cafe tiếp ở quán Windows 3. Một cái quán mà mình không có ấn tượng thích. Nơi đây từng là nơi mình có kỷ niệm tồi tệ nên không muốn lại và nó ồn ào quá. Nhưng gần đây thì mình vào đây được rồi. Không nhớ lại những chuyện cũ và đi vào thời gian thích hơn thì mình không phải chịu cái cảnh ổn ào của những người ở đây.

Cafe xong lại về nhà online làm bạn với cái máy. Tiếp tục như ngày thường của mình.

Nhớ lại những ngày trước khi đến Valentine mình còn có vẻ hào hứng và hy vọng một cái gì đó. Còn đến ngược từng ngày nữa chứ và hy vọng một kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng mọi chuyện không được như vậy. 

Cái hồi mà có người yêu thì lại không có gì tặng. Còn bây giờ thì có đồ tặng lại không có ai để tặng. Nghĩ đến ngày này, mình từng nghĩ đến 1 đêm thật đẹp và lãng mạn giữa 2 người. Mình sẽ tặng người ấy những nụ hồng đẹp nhất, tặng 1 thanh Chocolate ngọt ngày và cũng nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng ấm cũng bên những ngọn nến lãng mạn. Sao cứ nghĩ về những cái không có mãi như vậy nhỉ?

Nhiều lúc tự hỏi không biết có phải mình ôm khư khư cái quá khứ mãi không và có phải mình đang già đi không nữa? Nếu nói trong đầu mình nghĩ về một ai không thể quên thì người ấy xuất hiện trong đầu mình. Cảm giác chia tay, một cảm giác như bị phản bội và một cảm giác yêu thật sự sau khi chia tay. Thật khó quên những hình ảnh 2 đứa cùng nhau có và những câu nói cảm động của người đó. Mình đã mong có thể cho ấy thật nhiều và quan tâm thật nhiều. Nhưng rồi chia tay để xa nhau. Khi ấy mình mới hiểu ra mình yêu ấy lắm. Trước đây mình chưa từng yêu ai nhiều như vậy, quan tâm nhiều như vậy và hy sinh nhiều như vậy. Và yêu nhiều nên khi chia tay cái cảm giác cũng không dễ chịu tí nào. Đúng là khi chia tay, mình mới biết mình yêu người ấy nhiều như thế nào, và mình cũng sẽ biết người ấy có yêu mình nhiều như mình yêu người ấy không. Cảm giác mệt mỏi và chán ngán tình cảm. Mối tình ấy đã làm cho mình không tin vào tình cảm nữa, không tin vào tình yêu nữa. Từ đó nó làm cho mình có những trải nghiệm mới về cuộc sống, nó làm thay đổi quan điểm sống của mình, thay đổi cả tính cách của mình. Mình không quá vội vã như trước nữa. Và đôi khi tính cách có vẻ yên tĩnh hơn, không thích sân si quá nhiều trong cuộc sống. Cố giữ cho tâm của mình được tĩnh để suy xét xung quanh nhiều hơn. 

"Ngày ấy nếu như em không nói là "nếu như gặp anh sớm hơn thì em sẽ khá hơn rồi". Nếu không vì câu nói ấy thì anh đã không cảm động và yêu em nhiều. Anh đã lắm nghe em kể về gia đình mình, những thiệt thòi của em  và anh cố bù đắp những điều đó. Em có biết tính tình em khó chịu lắm không. Thế mà rồi anh cũng phải bỏ cái tôi của mình đi để chấp nhận em và yêu thương em. Có những chuyện trước đây anh chưa từng làm và hy sinh nhiều; nhưng khi quen em thì anh đã cố gắng làm để mang lại hạnh phúc cho em. Những khi em đi cùng anh, em muốn nhiều thứ và không biết vì sao anh chiều em nữa. Mình cùng uống Capuchino, và ăn bánh kem Brownie. Những món ăn anh đã từng yêu thích và chính em cũng làm anh quên mất đi những món đó. Và rồi anh cũng hỏi em là không biết tại sao anh lại làm như thế. Em nói anh rằng tại vì anh yêu em. Phải chi ngày đó mình không gặp nhau thì mỗi người đã đi theo mỗi hướng tốt hơn rồi nhỉ. Tình cảm này qua đi làm cho anh không tự tin vào mình nữa. Anh là con người rất tự ti về mình và khi em rời xa anh, anh lại càng tự ti hơn nữa. Anh không còn can đảm để bắt đầu một tình yêu nữa. Cái cảm giác sợ sệt, cảm giác mệt mỏi, cảm giác không tin tưởng, những suy nghĩ về tương lai luôn tồn tại trong đầu anh khi anh nghĩ về tình yêu."

Những lời này mình viết biết là sẽ không thể chia sẻ được cho hay hay post lên facebook. Nhưng mình vẫn muốn viết ra để lưu giữ những cảm xúc này ở đây để sau này không phải trải nghiệm lại cảm giác này nữa. Thật sự nó tệ lắm. Mong rằng nó chóng qua. Một tình yêu mới bắt đầu không phải xoá đi kỷ niệm quá khư nhưng hy vọng nó mang đến niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc cho nhau.

Sài Gòn ngày 14 tháng 02 năm 2012.

Long Phạm

Thursday, January 26, 2012

Chúc mừng năm mới vs. Tổng kết 3 ngày tết

Vậy là người dân đất Việt lại cùng nhau bước sang năm mới, năm Nhâm Thìn. Nhìn lại 1 năm Tân Mão đầy ảm đạm về mọi thứ thì sang năm Nhâm Thìn mọi người mong một năm mới thành công và tràn đầy hy vọng hơn.

Mình mến chúc mọi người một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, và bình an trong tâm hồn mỗi người. 

Giao thừa

Phải kể trước giao thừa có các hoạt động gì nữa chứ nhỉ. Năm nay khá hơn mọi năm là mình đi đường hoa Nguyễn Huệ và đi đường sách. Đã nhắm ngày đi đường hoa rồi thế mà lên thì đường hoa chưa khai trương nên chỉ chụp được hình ở bên ngoài thôi. Và ghé qua đường sách, số lượng sách không nhiều lắm. Mình chỉ tham một số nhà cung cấp sách như Tiki, Fahasa, Nhà xuất bản tổng hợp gì đó... Thích nhất là Tiki vì sách ở đây có giảm giá. Một số cuốn giảm 20%, một số cuốn 10%. Sách được bao nhựa sẵn và có tặng mấy cái bookmark nữa. Mình tậu 2 cuốn là Hiểu về trái tim và Hoàng tử bé. Mặc dù 2 cuốn này mua rồi nhưng mua thêm để có cơ hội thì tặng cho ai đó. Mua sách xong thì đi cắt tóc để đón tết và tối ăn tất niên với nhóm bạn thân đại học. Một ngày vui vẻ!

Năm nay giao thừa cũng không khác mọi năm lắm. Vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, ở Sài Gòn mọi người cùng nhau đi xem bắn pháo rồi đi hái lộc đầu năm, mình không thích tham gia vào những đám đông nên lên sân thượng nhà mình và tự nhìn pháo hoa. Vừa xem pháo hoa và vừa gọi điện cho những người thân thiết. Mọi năm mình đều biết phải gọi cho ai đó, nhưng năm nay chẳng biết gọi cho ai. Không có ai đủ quan trọng mà mình nhớ ngay lập tức nên gọi cho Vinh, người bạn thân nhất của mình. Gọi cho Vinh xong thì gọi cho vài người nữa. Vừa chúc tết vừa cập nhật thông tin cho nhau. Những giây phút giao thừa trôi qua nhanh chóng.


Xong onl chút check mess thì gặp Kim, bạn thân đang du học ở nhau. Nói chuyện cũng một hồi lâu, thấy những người xa nhà nhớ nhà quá. Kể ra cũng tội nhỉ. May mà mình không đi du học, mình mà đi chắc Tết cũng nhớ nhà lắm.

Mùng 1

Năm nào cũng thế, cả nhà dậy rồi năm sáng xong rồi ngồi nói chuyện đầu năm. Xong anh chị em chúc tết ba mẹ và ba mẹ lì xì cho các con. Xong cả nhà về nhà bà nội. Năm nay sướng là hông phải chạy xe vì có thằng ku Đôla nên cả nhà đi taxi cho khoẻ. Đường phố đầu năm thật là thích. Ánh nắng không có gắt và khó chịu như ngày thường. Một cảm giác mới mẻ ở xung quanh nhưng vẫn quen thuộc. Năm nay mọi ngươi về nhà bà nội không có đông như năm ngoái. Món ăn cũng ít hơn nữa. Năm nay có mình bà nội làm à, bà nội nói sang năm nội hông có làm nữa vì nội hông có khoẻ.Thấy nội nói cũng đúng, mốt về nhà nội mỗi người theo món gì dó, về nhà dọn ra ăn khỏi mất công nội làm. Còn về khoản lì xì thì năm nay hông có đồng nào lun. Chắc do lớn rùi áh. Hì hì hì... nhưng cũng hông sao. Quan trọng là vui được rồi. Ăn xong mọi người về nhà.

Năm nay mình hông có nhắn tin chúc mừng năm mới cho nhiều người đại trà. Chỉ nhắn cho một vài người thân thiết thôi. Và mình rất rất khi nhận được lời chúc của một số người. Thật sự là bất ngờ lắm. Hy vọng những mình tốt đẹp thì chúng ta có thể giữ được mãi. Tết là dịp để quan tâm đến nhau và nói những lời tốt đẹp,


Mùng 2

Mùng 2 cả nhà về nhà ngoại. Sáng mình dậy trễ chút. Chắc do hôm bữa chat với Kim trễ nên nguyên năm dậy trễ hay sao ấy. Hì hì... Dậy ăn sáng và diện chút rồi chạy lên nhà ngoại phụ dọn dẹp để trưa ăn cơm với mọi người. Khác với nhà nội, nhà ngoại đông hơn nhiều và con nít thì chạy loạn xạ. Cách đây mấy năm không có đứa con nít nào, năm nay thì đầy là con nít. Tiếng cười đùa cũng có. Tiếng khóc cũng có luôn. Nghĩ cũng thích nhưng cũng lắm khi nhức đầu.

Ăn xong rồi mình về nhà ngủ, chiều đi lễ nữa. Thế lại xong một mùng nữa. Nhanh nhỉ.


Mùng 3

Mùng 3 là ngày để tết thầy cô. Hẹn bạn bè sáng qua nhà cô chủ nhiệm cấp 3. 8g30 mình tới chúc tết cô. Mình không có thói quen chờ bạn bè cùng nhau tới vì biết mấy đứa bạn cũ hay "dây thun" lắm. Nên tới thẳng luôn. Ngồi nói chuyện với cô về công việc, về cuộc sống, về những kỷ niệm cũ. Ngồi nói chuyện mãi mà chẳng thấy tụi bạn tới. Haizz... sure là hông tới rồi. Tới 10g30 thì học trò cũ của cô tới. Mấy đứa nhỏ hơn mình. Thế là nhập chung vô nói chuyện luôn. Mấy đứa friendly và nice thiệt, cũng chịu giỡn lắm. Anyway, rất là vui.

Về nhà lại tiếp tục ăn và ngủ và online. Nhìn đi nhìn lại ngày tết, việc làm nhiều nhất là ăn và ngủ.


Kết quả của 3 ngày tết là lên cân. 70 kg oài. Hìx hix hix... phải diet lại thoai. 3 ngày tết trôi qua thật nhanh, vui vì có những người chưa quên mình. Tiếc cái là không có đi đâu chơi hết. Ai cũng nói nếu được nghỉ như mình thì người ta sẽ đi chơi thật nhiều.

Ra tết lại là những ngày busy vì phải work on job. Có nhiều thứ để làm đây. Tập trung phát triển các personal skill cho mấy nhóc và hoàn tất project distance learning.

Chúc mọi người năm mới an lành !

Sài Gòn ngày 26 tháng 01 năm 2011

Long Phạm




Hoài niệm




Hôm nay đã qua năm mới rồi, cuối năm bận rộn qua nên không thể làm 1 cái entry tổng kết những việc của năm cũ được nên giờ lại cái kẻo muộn. Công nhận sao mới đầu năm mà làm biếng quá chừng. Thui coi như cái entry này khai bút đầu xuân vậy.

Đầu tiên nói về gia đình đi nha. Gia đình mạnh khoẻ. Có papa bị bệnh nhưng không sao vì giờ mọi thứ bình phục hết rồi. Mẹ và anh em trong nhà cũng vậy. Chỉ có gần tết năm ngoái ông bà ngoại bị té. Có chuyện buồn lắm là sau khi ông ngoại té thì sức khoẻ ông ngoại kém và yếu dần. Đến tháng 4 thì ông ngoại đã về với Chúa. Nghĩ tới buồn lắm. Nhớ những ngày ông ngoại yếu mình bóp tay bóp chân cho ngoại. Rùi nhớ hồi ông ngoại khoẻ nói chuyện với mình. Mọi thứ cứ như ngày hôm qua ấy. Sau sự ra đi của ông ngoài thì có 1 cậu nhóc ra đời đó là bé Đô La cũng là con đỡ đầu của mình. Có nó ở nhà vui hẳn ra.

Còn về sức khoẻ của mình thì tốt. Không có gì đáng kể để nói. Số cân nặng vân thế, 68kg và 1m64.

Công việc của mình thì thuận lợi. Đến tết này tính ra mình tham gia vào tổ chức Orphan Impact được 1 năm rưỡi rồi. Nhanh thật đó. Qua cái hè thì đến tháng 8 mình nhận công việc là phụ trách trung tâm Linh Xuân và phần dạy học từ xa. Dần dần mình cảm thấy mình gắn bó với tụi nhóc hơn và lo cho tương lai của tụi nó hơn. Đôi khi tụi nó mình phát khùng lên nhưng nghĩ lại tụi nó là con nít hồn nhiên và có phần thiệt thòi nên đâu thể trách tụi nó. Mong sao mình có thể phát huy nhưng gì mình có thể giúp cho tương lại tụi nó sáng lạn hơn. Qua năm mới sẽ có những thử thách mới, mình sẽ cố gắng hết sức mình. Với lại năm nay mình được đón 2 nhóm Intel qua hỗ trợ Orphan Impact. Mọi người rất vui tính và rất giỏi. Mình và mọi người có những kỷ niệm rất vui. Thế là lại có thêm những người bạn nữa, những người bạn thật là dễ thương.

Nói về tình cảm thì hông biết nói sao. Quen được 2 người nhưng thời gian ngắn ngủi lại từng người ra đi. Trong đó có 1 người mình rất thương, thương nhiều lắm. Nhưng người ấy rời xa mình để đến với 1 người bạn thân. Mà cũng đâu thể nào trách người ta được, vì lúc người thứ 3 xuất hiện thì người ấy có nói mình mà. Mình suy nghĩ và cho lời khuyên là nên chọn người kia vì quen người kia thì người ấy sẽ hạnh phúc, vui và có người lo lắng. Tự nhiên lại nhớ đến câu nói Lá rời cành vì gió cuốn lá đi hay cây không muốn giữ lá lại quá". Thỉnh thoảnh nghe những bài hát của Khắc Việt làm mình nhớ lại những kỷ niệm cũ nhiều lắm và cũng buồn nhiều. Có lẽ do đồng cảm với những gì mình nghe. Nhưng sau 2 mối tình thì mọi thứ cũng không quá tệ vì mình vẫn có liên lạc với 2 người ấy như 2 người bạn. Có lẽ thế cũng tốt.

Nếu có câu hỏi là năm 2011 mình làm được gì nhỉ? Có lẽ mình vẫn trả lời là điều mình thực hiện nhiều nhất là mang niềm tin, niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác. Cố sống một cuộc sống có ích cho cuộc đời này.

Vài dòng ôn lại chút kỷ niệm và cảm xúc năm cũ.

Sài Gòn ngày 26 tháng 01 năm 2011

Long Phạm